Má còn nhớ nụ cười đầu tiên của con dành cho Má là vào mùng 2 Tết vừa rồi. Một nụ cười rất riêng cho Má vì lúc đó là 2 giờ khuya rồi. Ngoài Má ra thì còn ai thức với con vào giờ đó nữa chứ. Khi Má bế con từ nôi ra để cho bú, con nhìn Má và nhoẻn cười. Không bao giờ Má có thể quên được nụ cười đó. Sách vở bảo đó là nụ cười vu vơ, không ý nghĩa...Nhưng với Má, nó mang một ý nghĩa rất lớn, nó động viên Má bước qua những tháng đầu tiên 1 mình nuôi con trong bỡ ngỡ (với 1 chút hoang mang và khó khăn). Má đã khóc trong niềm vui khi nhìn thấy con cười. Đêm trôi qua trong hạnh phúc...
Gần 9 tháng đã trôi qua từ ngày đó. Cười bây giờ đã là thói quen bình thường của con rồi. Sáng nào thức dậy con cũng chào Má bằng 1 nụ cười ngáy ngủ (ông Ngoại hãnh diện về chuyện thức dậy là cười của con lắm đó). Tối khi nằm trong lòng Má nghe hát ru con lại cười với Má những nụ cười nũng nịu mơ màng. Má không bao giờ có thể chán ngắm nhìn những nụ cười của con, từ những nụ cười móm mém không răng (toothless smiles), đến nụ cười 2 răng rồi 4 răng. Ước gì giữ mãi được những nụ cười ngây thơ này của con, con ơi.
No comments:
Post a Comment