Sunday, February 22, 2009

Entry for February 22, 2009



Nghe M đi công tác, đầu tiên anh Hai nhăn nhó không cho đi, rồi đòi đi theo, rồi tuyên bố giận hờn, đủ kiểu hỷ nộ ái ố. M phải giải thích gần 30', anh mới tạm yên nhưng vẫn bực bội lắm. Thế là M rủ đi tắm cho mát rồi M chở đi 1 vòng sẵn mua thuốc Pectol (anh Hai mê thuốc này, mỗi lẫn ho/ sổ mũi là tự nhắc M cho uống, nói đúng hiệu nhé).

Mua thuốc về, anh không nhắc gì tới vụ M đi công tác hết. Sung sướng ôm chai Pectol và nhảy tưng tưng đòi uống (có ai kỳ đời như con tui không, mê uống thuốc và thuộc tên thuốc rành rẽ luôn đó). M dặn dò mọi thứ xong, bye bye 2 anh em M đi HN. M chờ 1 màn ỉ ôi nữa của anh Hai, nhưng anh chỉ tới ôm chân M 1 cái và dặn M: M nhớ chụp 2 hình máy bay mang về cho con coi nha. Sau đó anh chạy ra mở cửa và kéo valy ra dùm M. Em HH thì khóc ỉ eo, bám chặt M, bắt M bế không cho M đi. Anh Hai 'rầy' em: M đi công tác mới có tiền mua sữa cho mình mà, anh lớn rồi anh đâu có khóc đâu. Nói xong, anh chạy lại gần M: M ôm con cái với (vì M đang ôm HH trên tay mà). 2 tay 2 anh em, M thương quá, đi hổng đành. Anh Hai hun M 1 cái, em HH thấy vậy cũng bắt chước dù cứ mếu máo không chịu rời M ra.

Bác V bế HH (vẫn khóc nức nở) dùm M. B đi gym trước M 1 chút rồi, ở nhà mà thấy cảnh sướt mướt này thế nào mấy mẹ con cũng bị la à. Anh Hai bye bye rất chững chạc và nhỏ giọng cố tình không cho ai nghe: M về sớm với con nha, đi 1 chút thôi nha M.

Lên taxi mà M cứ nhớ gương mặt đầm đìa nứoc mắt của HH và giọng thỏ thẻ 'M ôm con cái với' của anh Hai. Tình cờ M chùi tay lên má và thấy mặt mình rít rít. Nghĩ một hồi mới nhớ 2 bạn nhỏ đang uống Yakult thì M kéo valy ra, thế là bỏ Yakult 'đóng cải lương' với M. Sự thể là miệng còn dính Yakult mà lại hun M nên mặt M cũng đầy Yakult theo.

M nhớ 2 anh em quá!

Thursday, February 19, 2009

Pate Tôm

(Updated with illustration on May 18)

shrimp patê

Món này mượn từ sách 'Successful Microwave Recipes' của chị Hà.  Dạo đó em Hân lười ăn khủng hỏang.  Mình cứ xoay vòng vòng đủ lọai thứ ăn quen có, lạ có để đổi khẩu vị cho nàng.  Món này dễ làm (mình làm được là chắc chắn dễ rồi, hihi) và dễ ăn (anh Hai Cá Heo khó tính vậy mà mỗi lần ăn là ăn cả chén mà). 

750g tôm thẻ (tôm gì cũng được nhưng tại mình thích dùng tôm thẻ thôi) đã rút chỉ

2 muỗng canh nước cốt chanh

75g bơ lạt (unsalted)

1 muỗng canh sốt mayonnaise

1 nhúm nutmeg (cái này chịu không dịch ra tiếng Việt được, hình như là nhục đậu khấu, ở các shop như Ân Nam, Veggie, Phương Hà Hàm Nghi, siêu thị Maximark, Fivimart có bán nhiều, 1 hộp nhỏ xài chắc cả trăm lần làm patê tôm này cũng hổng hết)

1 ít tỏi bằm

1/2 muỗng càphê Tabasco (cái này là từ công thức gốc nhưng mình chưa bao giờ cho vào vì làm cho HH và CH ăn mà, dù 2 bạn đó ăn cay khá tốt)

Bỏ tôm vào 1 thố thủy tinh (hay bất cứ tô chén nào có thể dùng cho lò vi ba được), trộn chung với 1 muỗng nước cốt canh.  Đậy sơ bằng màng nylon (chừa 1 khỏang trống cho hơi nóng thóat ra, không bịt kín), cho vào lò ở chế độ High và quay trong 3 phút (sách chỉ 1 phút rưỡi nhưng kinh nghiệm cho thấy 1 phút rưỡi tôm còn hơi tái, nếu em bé ăn thì hơi ngại).  Trong lúc quay lò vi ba, khỏang nữa thời gian thì dừng lò, đảo sơ tôm để tôm chín đều.

Cho bơ vào cối xay sinh tố (cối nhỏ) và xay đến khi bơ mềm đều, cho tôm (luôn cả nước ra khi nấu tôm, nhưng nên cho vào từ từ vì có khi nước nhiều quá sẽ làm patê hơi lỏng - có nghĩa là hơn cả độ nhão cần thiết), mayonnaise, bột nutmeg, 1 muỗng cốt chanh còn lại (và Tabasco nếu làm cho người lớn ăn).  Xay đến khi hỗn hợp mịn và nhão đều.

Cho vào hỗn hợp vào giữ lạnh ít nhất 1 tiếng trước khi ăn.  Có thể để trong tủ lạnh được khỏang 3 ngày.

Món này mấy bữa làm mà quên chụp hình. Hôm nào làm lại sẽ bổ sung thêm hình. Hy vọng cuối tuần này bớt bệnh để làm.

Mới đó mà con sắp 1 tuổi rưỡi rồi...



Chính xác là con được 17.5 tháng tuổi (thiếu 1 ngày).

Đúng là chẳng có gì chạy nhanh hơn thời gian. Nháy mắt, con vừa thôi nôi đó thì bây giờ đã gần 1 tuổi rưỡi. Lật bật là 2 tuổi tới nơi. Nháy mắt thêm vài lần nữa, M sẽ lần lượt tiễn anh Hai rồi đến con vào lớp 1, cấp 2, ĐH và..., không dám nghĩ thêm nữa. Nữa thì cứ mong tụi con nhỏ hòai để M được ôm chum chũm trong lòng, hôn hít nựng nịu cho đã. Nữa thì lại mong nhìn thấy con mau lớn, chững chạc, trưởng thành. Cái mong muốn mâu thuẫn này hình như bà mẹ nào cũng có thì phải.

HH vẫn nhỏ con. Là so với các bạn đồng lứa thôi, chứ HH giờ cũng lớn nhiều rồi. Chiều nay lục tủ quần áo của con, M lấy ra cái đầm trắng mua mở hàng cho cô PA cách đây mấy tháng. Lúc đó mua mà M cứ chặc lưỡi: hổng biết chừng nào mới mặc vừa đây (lúc đó con chừng 14-15 tháng). Đem về ướm lên người áo rộng thùng thìng, dài ngoằng. Bữa nay lấy ra mặc vào thì M xúyt xoa: hú hồn xém tí nữa là bỏ cái áo rồi. Cả chiều dài lẫn chiều ngang đều rất vừa vặn.

Tết rồi dẫn con đi đâu chơi cũng bị quở là 'đẹt', BM buồn hiu. B dặn M: cái gì bổ cứ cho HH ăn. Haizz, B đâu có biết, M lén B cho HH ăn nhiều đồ bổ lắm rồi (tính B kỹ lắm, đồ lạ lạ B hổng cho ăn). B cho phép thì M công khai luôn, khai cho B biết những thứ (mà B hổng ngờ tới) HH đã ăn và 'tổng thiệt hại' M đã đầu tư cho HH. Vậy mà HH vẫn nhỏ xíu thôi. Hôm rồi tức mình, M dẫn HH đi khám dinh dưỡng ở NĐ1. Bác sĩ cứu rỗi tinh thần M bằng 1 câu đơn giản mà vô cùng quan trọng với BM: bé nhẹ cân chút thôi nhưng đâu có suy dinh dưỡng, không sợ còi đâu. M truyền đạt lại với B, B hí hửng (M phát hiện là B cưng HH hơi đặc biệt nha) và vẫn khăng khăng: cái gì bổ nhớ mua cho H ăn.

Ngòai vụ chiều cao, cân nặng ra, HH 'già' lắm rồi. 10 ngày đi học, HH khác hẳn. Ai gọi Trương Gia Hân là HH đưa tay cao lên dạ rõ to (sáng nào cô cũng điểm danh mà). Nói đi học là HH tự đến đứng trứoc mặt B, M khoanh tay cúi đầu ạ rất nghiêm chỉnh. Nhưng đến trường thì HH cứ canh tới giờ về thôi. HH ghê lắm nha, ăn cơm trưa xong là biết Ngọai sắp đến đón, cô nàng quơ giày, quơ túi ngóng xuống đường chờ. Lúc đó đừng bạn nào động vào túi và giày của HH nha, HH cào mặt và gào lên ngay lập tức (sợ bị giữ lại không cho về mà). Điểm xấu của HH là con rất nóng tính và hơi hung dữ.

HH hát nhiều hơn lúc Tết nữa. Giờ hát được cả câu: B thương con vì con ... M hoặc ...chào Ba ạ,...mẹ yêu (mấy chữ chấm chấm là ư ư theo đúng giọng đúng nhịp chỉ chưa phát âm được thôi). Trưa nay M ở nhà mở nhạc thiếu nhi nước ngòai cho HH nghe, M hết hồn nghe HH hát theo (rất đúng âm điệu) thế này: lí tô sta (twinkle twinle little star đó) và rao rao rao (the wheels on the bus go round & round). Chóang!

HH thích rủ mẹ 'xẻ, xẻ' có nghĩa là nắm tay đu đưa hát 'cò cưa kéo xẻ' họăc 'giặt' hay 'chiếu' có nghĩa là 'giặt chiếu phơi khô, trời mua cuốn lại' (bài này của mẹ con chị Atiso chỉ cho anh Hai).

Giống BM và anh Hai, HH mê giày vô cùng. Mua giày mới cho HH, con còn thích hơn cả được cho đồ chơi, bánh kẹo. 2 anh em suốt ngày xếp ra, xếp vào tủ giày của 2 đứa. Đi chơi, HH tự chọn giày không đó. Điệu như vậy nhưng HH rất ghét kẹp tóc, băng đô... Người ta cũng biết yếu điểm của người ta là...ít tóc nên giả bộ hổng thích mấy cái phụ kiện liên quan tới tóc cho đỡ ngượng í mà.

Lúc nãy xuống sân chơi, M chỉ em bé chọc H: M sanh em bé cho HH nha. Con 'dạ hông' nhanh thiệt nhanh, hổng biết có hiểu gì hông ta. Nói vậy thôi, M ngán rồi, làm gì mà dám nghĩ chuyện sanh em bé nữa chứ. Anh Hai xúi M hòai: M sanh nữa đi, 1 em H buồn lắm, M sanh đi rồi M khỏi bế con, M bế em thôi, con phụ M. Nghe thì 'perfect' lắm. Tối nào cũng dành M với em HH, thêm 1 em nữa chắc nhà hổng lúc nào yên.

M ghiền anh Hai và HH rồi, hổng sanh nữa đâu, để hết cục ghiền đó cho 2 anh em. Nha!

Scent of Life

Thấy mình thi thỏang hay lấn sân post đủ thứ bài 'lạc đề' bên blog của con thế là ngẫm nghĩ đến chuyện xây 1 cái nhà mới để post chuyện linh tinh của mình, nhưng cứ lười nên quên.  Dạo này chịu khó vào bếp nhiều, xin chỗ này ít công thức, chỗ kia ít bí quyết, lại còn mượn sách về đọc..., thế là lại nghĩ tới chuyện xây blog mới để có chỗ mà 'tàng trữ' những công thức đó, mai này còn lục lại coi, nhất là khi đã trả sách vở lại cho bạn bè.

Xin miếng đất bên wordpress này xây nhà và bắt đầu lăn tăn chuyện đặt tên.  Thật ra thì cũng không định gói gọn blog của mình trong chuyện bếp núc.  Tui mà, có bao giờ ở trong bếp lâu được đâu, chân này là chân đi mà.  Nghĩ mãi rồi chọn cái tên SCENT OF LIFE này.  Hương vị của cuộc sống là tất cả những kinh nghiệm ta có được trong từng ngày đang sống.  Đơn giản nhất, gần gũi nhất là mùi hương từ bếp: mùi xào nấu điếc mũi, mùi bơ thơm ngát từ mẻ bánh đang nướng, mùi khét từ 1 lần ta vụng về hay lơ đãng để quên thức ăn trên bếp hơi lâu...  Hay mùi mồ hôi, mùi sữa, mùi con 'đấm dài'.  Xa hơn chút nữa là những 'hương vị lạ' ta nếm trải từ nhũng chuyến đi xa, những thành quả, thậm chí là những đụng chạm trong công việc cuộc sống đời thường, những tấmảnh ta tình cờ chộp được. 

Ngày nào cũng hít thở và nếm biết bao hương và vị từ cuộc sống.  Có những mùi, những vị làm ta phấn chấn, vui cả ngày.  Có những mùi làm ta vội vã quay đi, những vị làm ta nhăn mặt khi nếm phải.  Có những mùi làm lòng ta chùng xuống, cay cay sống mũi.  Có những vị làm ta đắng lòng suốt 1 khỏang thời gian dài....  Dù thế nào đi nữa, cuộc sống của ta thêm ý nghĩa hơn với tất cả những hương vị đó.

Ghi lại để nhớ, ghi lại để sẻ chia.

Monday, February 16, 2009

Entry for February 16, 2009



Hôm qua vừa để blast 'mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui' thì hôm nay một niềm vui nho nhỏ đã tự tìm đến tôi.

Một món quà tinh thần nho nhỏ trong 1 ngày khá blue.

Có ai đó hiểu và trân trọng những nỗ lực của mình thật là đáng quí, nhất là với cái nghề 'service' bạc bẽo này (biết bạc mà dứt mãi chẳng ra, haizz).

Sunday, February 15, 2009

Almond Cake



Mẻ bánh thứ 2, khá hơn nhiều so với mẻ trước.

Đã có máy đánh trứng mới. Đang ngắm nghía 1 cái lò nướng to hơn. Nhưng nếu phải bỏ cái lò cũ kỹ nhỏ xíu đang dùng đi thì lại tiếc đứt ruột. Quà của ông anh chồng tặng lúc mới mua nhà F4-2. Cái lò Trung Quốc hổng có gì đặc biệt, chỉ đặc biệt ở chỗ ông anh tự đi chọn chỉ vì cô em dâu buột miệng bảo là em thích có lò nướng để nướng...gà ăn. Hơn 4 năm rồi cái lò chưa bao giờ dùng để nướng gà. Cô em dâu chuyên dùng lò để làm nấm đút lò, nướng khô bò, khô trâu, khô mực, tôm nướng muối ớt... Giờ mới để ý sao tui tòan dùng nó cho đồ nhậu không vậy trời. À, có nướng lại bánh mì ăn sáng nữa . Tới lúc hữu dụng hơn vì nàng đã biết baking cake mà cho hắn lên đường thì tội hắn quá. Thôi, quyết định là sẽ song hành với hắn thêm ít lâu nữa.

Back to almond cake. Bữa nay thêm rhum nên bánh không còn mùi trứng nữa. Làm 200g mà chỉ có 2 khuôn, bày đặt bỏ vào khuôn muffin chơi luôn. Cũng được nhưng hổng hợp lắm.

Ghi lại công thức thôi, lỡ mà tui lên cơn làm biếng, 2-3 tháng sau (thậm chí hơn) mới giở lò, máy đánh trứng...ra làm bánh lại thì cũng còn nhớ công thức mà làm. Ghi công thức chuẩn của Ms. Hà thôi, còn chuyện gia giảm thì...tùy hứng.

Rhum raisin cake

300g bột tự nổi (SRF), trộn ít muối

300g đường

300g bơ (250g thôi cũng được rồi, béo quá...hổng tốt cho vòng 2)

5 trứng gà

Rhum (30ml?)

Nho khô (tùy thích)

Ngâm nho với rhum ít nhất 30' cho nho nở và ngấm rượu. Sau khi ngâm xong vớt nho ra trộn vào bột khô (bột chưa mix với hỗn hợp trứng, đường, bơ).

Đánh bơ và đường trong khỏang 3'. Thêm trứng vào đánh tiếp cho đến khi bông xốp (khỏang 5-7').

Trộn bột (đã có nho) vào, trộn đều. Sau cùng cho rhum.

Cho hỗn hợp vào khuôn, nướng ở nhiệt độ 170' trong khỏang 40' (thời gian này là cho 300g bột). Lò đã được làm nóng trước đó khỏang 5 phút.

Thử bánh bằng tăm, nếu không dính là có thể lấy ra. Chờ 2-3 phút sau bánh nguội là măm măm (nhà này vậy đó, bánh lôi ra là cả nhà xúm lại thổi phù phù, mới hơi nguội là đã xắn dao rồi, thiệt tình)

Almond Cake

Nguyên liệu y chang ở trên. Chỉ khác là không có nho và thêm vào đó là bột hạnh nhân và hạnh nhân đã được lát mỏng (almond flakes).

Khâu đánh bơ, trứng, đường y chang. Trộn bột xong thì trộn thêm bột hanh nhân vào trước khi chế rhum. Lúc bỏ bột vào khuôn, trên mặt rát hạnh nhân lát.

Tình hình là 2 bạn nhỏ thích bánh almond hơn.

Thôi nhé, weekends này trọn vẹn cho bánh rồi. Mai đi làm rồi, tạm quên thôi. Với lại nướng bánh hòai, thử bánh hòai, sự nghiệp xuống kí của tui chắc tiêu tan.

Còn 1 ổ almond nhỏ gói giấy bạc giấu tủ lạnh chờ chồng đi công tác về 'nghiệm thu'. Tối nay trên điện thọai bạn CH vừa khóc (vì nhớ Ba, đòi Ba về ngủ chung, ý ẹ) vừa sụt sịt kể cho Ba nghe: Mẹ làm bánh bông lan trứng gà cho con ăn, ngon lắm!

Saturday, February 14, 2009

Sweet Day....



Sweet Day vì hôm nay là Valentine Day...

Sweet Day vì hôm nay có 1 ngày ọp ẹp rất vui vẻ với nhóm bạn QS ở WTT...

Sweet Day vì tối hôm qua có 1 bữa ăn tối đầm ấm và dễ thương cùng mấy cha con pre-Valentine vì hôm nay Ba sắp nhỏ bận đi công tác...

Sweet Day...

...vì hôm nay là ngày đầu tiên M của 2 em làm bánh. Và may mắn là kết quả đáng khích lệ (không dám dùng chữ thành công vì còn nhiều điều để rút kinh nghiệm lần sau lắm).

M của 2 em mê làm bánh làm trái từ nhỏ. Nhưng tự xét mình vụng về nên chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện có ngày mình sẽ làm bánh, nướng bánh.... Tuần rồi, chị Hà, chị cả của team (người phụ nữ đảm đang nhất team) ngẫu hứng nướng bánh, cho team ăn thử và tuyên bố hùng hồn là làm bánh dễ lắm. Sở thích chưa-bao-giờ-thực-hiện từ thuở bé của M 2 em được dịp bùng phát. Thêm vào đó là các em gái trong team ai cũng hào hứng. Em Bí phát pháo trước. 2 ngày liên tục bắt team làm chuột bạch cho thành phẩm của em í để em rút kinh nghiệm cho ổ bánh Tình Yêu Valentine của em. Theo công thức chị Hà cho, em thành công ngay lần đầu. M của 2 em lại càng nung nấu quyết tâm 'phen này ta đi nướng bánh'.

Sáng nay chị Hà gọi: qua nhà chị xem chị làm bánh không? M 2 em rất tự tin: dạ thôi, bây giờ em đi mua máy đánh trứng về làm luôn nè chị. Chị H hỏang hồn: khoan mua, chạy qua chị lấy máy xài trước đi, xem có được không đã rồi hãy mua. Thế là M của 2 em ung dung đi sắm bột, đường, bơ, nguyên chai Rhum (chưa kể 1 đống tiền đầu tư cho khuôn và cái cây khuấy bột gọi là stapula gì đó cách đây mấy hôm). Ghé qua nhà bác Hà rinh cái máy đánh trứng và được khuyến mãi cho mượn luôn 2 cái khuôn yêu dấu 'mua từ Pháp' (Phùng ơi, Bí ơi, ganh tỵ đi). Về nhà lúc 3g30, M CH bày binh bố trận ra đầy 1 bàn. Suy đi tính lại, hổng dám làm hết cái công thức 300g-mỗi-thứ mà chị Hà cho. Rủi thất bại ăn gì nổi. Tự cắt xuống 100g và cũng hổng dám dùng 2 cái khuôn cưng của chị Hà luôn (thiệt ra bột ít quá, dùng 2 cái khuôn to đó lọt thỏm hà).

Đánh bơ, đường trứng và trộn bột, nho khôm rượu rhum xong nhìn lại đồng hồ thấy mất có hơn 10phút. M của 2 em bắt đầu hoang mang. Gì mà đơn giản và nhẹ nhàng vậy. M 2 em luôn nghĩ là làm bánh phải gian khổ và mướt mồ hôi lắm. Nhưng 'check list' lại thì đã đủ cả bước. Làm liều đổ ra khuôn và bỏ vào lò đã được làm nóng sẵn nướng luôn. Sau chưa đầy 1o phút, nhà thơm nức mùi bơ, nhìn vào lò thấy bánh nở phồng khá đẹp. Ông Ngọai trấn an liền: làm cake mà bánh nở là thành công bước đầu rồi (hồi nhỏ ông Ngọai có phụ cho bà Nội của 2 em làm bánh mừ). 20 phút, lấy tăm thử, tăm không dính bột. Chín rồi. Lấy trước 2 cái cupcake làm từ bột dư ra cho cả nhà thử. Sau miếng đầu, 2 bạn nhỏ úynh nhau dành ăn. Tín hiệu đáng mừng. Ngọai nhâm nhi và phán: bánh xốp, hơi ít ngọt nhưng vậy cũng được, thơm, lần đầu vậy là được rồi. M cũng tự thấy bánh khá ok (70-80% so với bánh mẫu của bác Hà). Và vui nhất là nho dàn đều bánh không bị đọng xuống đáy bánh. Cái tip trộn nho vào bột khô trước khi mix với hỗn hợp trứng bơ đường của bác Hà quá chuẩn.

Hú hồn. M tra tấn bác Hà ngay lập tức: chị ở đâu em mang bánh qua cho chị QC (dùng luôn thuật ngữ nghiệp vụ mới ghê chứ). 10 phút sau, M của 2 em và bạn CH có mặt ở Gloria Jeans cho bác Hà 'nghiệm thu công trình'. Không bị chê nhé (mặc dù hổng có khen, với bác Hà hổng bị chê là ok rồi đó). Chỉ có 1 số góp ý nho nhỏ. M 2 em sướng âm ỉ tới giờ.

Sướng hơn cả, là B 2 em nhắn tin hứa mua cho cái máy đánh trứng để tiếp tục sự nghiệp nướng bánh và bạn CH tối nay trước khi đi ngủ đã thủ thỉ khen: M làm bánh ngon lắm, mai làm con ăn nữa nha.

Mai sẽ làm almond cake!

@Bí và Phùng: nên có cái stapula giống chị. Trộn bột với cái đó rất tuyệt, bột không dính thành tô và nhanh đều lắm.

Thành phẩm trên hình avatar. Chưa kịp chụp hình bánh lúc cắt ra để thấy nho được trải đều đẹp lung linh, hihi. Phải nói là chụp không kịp. Hết bánh rồi! Mai làm mẻ bánh almond rồi chụp luôn. Và post luôn công thức để ghi nhớ.

Hóa ra tui cũng có thể làm bánh, hà hà hà.

Wednesday, February 11, 2009

Tuổi Bi Bô



Mẹ đang rối với 1 cái summary, bí rị. Nhớ Hân quá nên viết cái entry này.

Dạo này HH nói nhiều kinh khủng. Em ngủ thì thôi em mà thức dậy thì nhà ríu ran tiếng nói. Em chỉ không nói lúc ngủ và bú (thậm chí đang bú em cũng bật dậy nói líu lo 1 hồi rồi nằm xuống bú tiếp). Nếu không bận rộn với 2 họat động này mà em cũng im lặng là M bắt đầu lo, không biết em có khỏe không. Sự nghiệp nói của M (và của anh Hai) có em là người kế thừa rất sáng giá.

70% những gì em nói thuộc dạng 'hiểu chít lìn' (theo ngôn ngữ teen). Em cứ nghiêng đầu nhìn thẳng vào người đối diện và nói (lên trầm xuống bỗng, mặt rất biểu cảm). Thường chỉ có M là chịu khó gật gù và phiên dịch (đại) những gì em nói. B thì cứ cười ha hả trêu em là nói gì tùm lum. Anh Hai thì lắc đầu: anh không hiểu. Thành ra em thích nói chuyện với M em nhất.

Em cũng bắt đầu nói nhiều từ có ý nghĩa rồi (30% còn lại đó). Mẹ thích nhất nghe em nói chữ 'át xì'. Em ghẹo M đó. Dạo này buổi tối trời hơi lạnh. M hay át xì khan. Em nghe và làm theo. Mỗi lần nói 'át xì' xong là em gập bụng tự cười ngất. Ngộ nghĩnh gì đâu.

Em đi theo làm cảnh sát canh anh Hai hòai à. Anh mà leo trèo là em chỉ tay và 'nghiêm giọng': té, xuống (nghe là biết giống điệu bộ của ai rồi hén). Chỉ riêng với M, mỗi lần muốn xin gì là em dài giọng ra: Mịe, cho con. Còn với mọi người, em chỉ gập mình ạ để xin xỏ thôi. Ai làm gì em cũng chạy đến, khom người nghiêng nghiêng dòm, giọng rất hiếu kỳ: cái gì zợ. Ai nghe em nói câu này bảo đảm cũng phải cười.

B và ông Nội (và mấy chị con Bác của em nữa) mê nghe em hát. Nếu không ai hát chung thì em chỉ ư ư đủ giai điệu nào đó mà em tự nghĩ ra (khỏan sáng tác này thì chỉ có thể là gien của B và ông Nội thôi). Còn có ai hát là em hát 'karaoke vuốt đuôi' liền. Em thuộc nhiều bài hát lắm. M rất ngạc nhiên chẳng hiểu em học lúc nào. Em vuốt đuôi cực kỳ chính xác. Những chữ M bôi đen, gạch dưới là em hát, còn lại là của M, hoặc anh Hai:

Ba thương con vì con giống Mịe, Mẹ thương con vì con giống Ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhâu. Xa là nhớ, gần nhau là khười.

Cháu lên 3, cháu vô mẫu giáo, cô thương cháu vì cháu không khóc nhè. Không khóc nhè để mẹ trồng cây chái. Cha vào nhà máy ông bà vui cấy cài. Là lá la (đọan sau này là em lá la theo melody của em).

2 ví dụ điển hình thế thôi. Em còn thuộc 'chi chi chành chành', 'cò cưa kéo xẻ', 'con cò bé bé'..., nhiều lắm.

Hôm nay em đã chịu ăn ở lớp. Trưa M hay canh giờ em đi học về gọi về nhà chỉ để nghe em nhão nhẹt trên điện thọai: Mịe, Mịe. Mẹ ghẹo em: HH thương Mẹ để ở đâu. Em ngỏn ngõen trong điện thọai: đầu. Nghe đồn là có bữa lấy tay (ngay cái tay cầm điện thọai) rờ đầu đúng theo bài bản và buông rớt cái ống nghe luôn. Hahaha.

Mẹ sắp được về với HH và anh Hai rồi. Gõ nhẹ cửa sẽ nghe anh Hai reo lên: Ba Mẹ về và tiếp theo đó là tiếng Hân thánh thót: Mịe, Ba. Thế là M hiểu mình sắp bước vào những giờ phút êm đềm và thư giãn nhất trong ngày.

Sunday, February 8, 2009

Thương cho roi cho vọt...



Bạn trai trong ảnh đang bước vào 1 giai đọan vô cùng khó ưa. Tuổi lên 3 của bạn đầy những chuyện bướng bỉnh, cãi lời, nói năng vô tổ chức...Mẹ của bạn đau đầu vì bạn lắm. 2 tuần nghỉ Tết, trừ ngày mùng 1 BM kiêng không la rầy vì sợ dông cả năm (cho bạn í), ngày nào bạn cũng bị la (thậm chí bị đòn) ít nhất 2 lần. Tòan là những chuyện không la không được.

Mẹ của bạn sẽ không viết về 'tội' của bạn trong entry này (tội là chữ bạn hay tự dùng khi nói về lỗi của mình, ví dụ như 'M ơi, em tự té nha, không phải tội của con', bạn nói chữ 'tội' nghe dễ thương lắm, nhưng khi bạn làm 'tội' thì chẳng dễ thương chút nào). Mẹ bạn viết entry này muốn tâm sự 1 tí về những cách M bạn đang thử làm để đưa bạn trở về nề nếp.

Nhiều chiêu lắm. Ai chỉ chiêu gì cũng làm. Có 1 cách Mẹ bạn học từ cuốn '123, Effective Discipline for Children 2-12' là đếm từ 1-3 để stop những hành động 'vô tổ chức' của bạn. Mỗi khi bạn quậy, M nghiêm giọng: M không thích thấy con làm vậy, M đếm từ 1-3 nếu không dừng lại M sẽ phạt đòn (hoặc lấy lại đồ chơi, họăc không dẫn đi chơi....tùy tình huống). Chiêu này khá hiệu quả với bạn CH thường thì đếm tới 2 là bạn đã dừng lại rồi. Bây giờ bạn quen với cách này rồi, M chẳng cần giải thích dài dòng, M cứ nhìn thẳng bạn, nghiêm giọng: 1, là bạn hiểu ngay ý đồ. Em HH giờ cũng thuộc chiêu này của M. Mỗi lần anh Hai làm gì mà em không thích là em chỉ 1 ngón tay vào mặt anh và đếm: 3 (hehe, vì em không biết đếm 1 và 2, em bắt từ 3 em làm tới). Ơn trời, chiêu này đến giờ vẫn còn phát huy tác dụng với bạn CH.

Đếm thì đếm. Bạn chỉ dừng lại lúc đó. Rồi sau đó mèo vẫn hòan mèo. Rồi bạn cũng sẽ lập lại thôi. Có 1 số hành vi của bạn M muốn chấm dứt vĩnh viễn. Loay hoay mà vẫn chưa có cách gì hiệu quả. Giải thích thì bạn cũng dạ, dạ nhưng bạn còn quá nhỏ để hiểu lý lẽ. Sau đó rồi bạn lại quên.

Tạm thời M phải dùng 1 cách khá 'truyền thống' mà ngày xưa bà Ngọai và bà Cố của bạn CH đã áp dụng (tương đối thành công) với M. M dùng các 'thế lực siêu nhiên' và chuyện nhân quả để tạm thời làm bạn nể sợ. M dạy bạn là 2 bên vai của bạn có ông Thiện và ông Ác. Ông Thiện ở vai phải, ông Ác ở vai trái. Bạn làm điều gì tốt, ông Thiện sẽ ghi lại và lâu lâu bạn sẽ được thưởng. Còn làm điều gì xấu thì ông Ác cũng ghi lại và phạt ngay khi có thể. Lần đầu tiên M áp dụng cách này là lúc bạn ăn hiếp em HH. Bạn giật đồ chơi em đang chơi và còn xô em té. Trời bất dung gian, bạn vừa quay lưng đi thì vấp phải sợi dây kéo của đồ chơi té ngã. M chộp ngay lấy tình huống đó giải thích cho bạn. Lần khác, bạn lại hỗn với dì Điệp và trùng hợp là bạn lại bị té (mà hổng có lý do gì cả), M lại nhắc lại lý thuyết 'Ông Thiện, Ông Ác'. Bạn bắt đầu tin. Hôm thứ 6, bạn khá ngoan và bạn hỏi M: ông Thiện có thửong con không M? M hỏi bạn: con muốn được thưởng gì. Bạn ngẩn người ra rồi trả lời: con thích ăn bánh kem sinh nhật. M cười tủm tỉm vì weekends có sinh nhật B của bạn, thể nào cũng có bánh kem. Nhưng M im lặng không hứa gì cả. May sao tối đó B về và mang theo 1/2 ổ bánh kem các bạn của B tặng. Anh Hai: wow, ông Thiện thưởng con nè M ơi.

Hôm qua, bạn lại quên vụ 'ông Thiện ông Ác', bạn đến nhà 1 nguời bạn M chơi và làm 1 hành động không ngoan, rất hỗn với M. M về không nói chuyện với bạn ấy. Bạn lân la tới hỏi: M, ông Ác chưa phạt con hả M? M không trả lời mà kể cho bạn nghe về chuyện những trẻ em bất hiếu hỗn với cha mẹ bị sét đánh (nhưng M tránh dùng từ sét đánh vì nghe bạo lực quá mà chỉ nói là trẻ em không ngoan sẽ bị ông Sấm Ù phạt ở giữa đường). Bạn có vẻ suy nghĩ. Tối đến, bạn thủ thỉ: "con xin lỗi M, con không hỗn nữa. Ai không nghe lời cha mẹ (không biết bạn tìm đâu ra cái phrase 'không nghe lời cha mẹ' này) sẽ bị ông Sấm Ù phạt, phạt không gặp B, không gặp M, không gặp ông, không gặp em...buồn lắm đó". Và cho đến sáng nay thì bạn đang cực ngoan. Không biết được bao lâu đây.

Một vài người bạn của M tin vào phương pháp đối xử với con như bạn của phương Tây, giải thích, trao đổi và kịch liệt bài bác chuyện phạt con theo cách truyền thống. M thấy cách nào cũng hay. Miễn đừng quá lạm dụng. Kể cả chuyện dùng 'lực lượng siêu nhiên' như M đang làm. M cố gắng hướng con tới cái thiện, tránh cái xấu chứ không hù dọa. M không làm con sợ sấm sét vì M vẫn kể với con là mỗi khi có tiếng sấm là ông Sấm Ù đánh trống đến thăm trẻ em ngoan.

Chuyện nuôi dạy con, thật khó nói cái gì đúng, cái gì sai? M vẫn đang dọ dẫm tìm ánh sáng cuối đường hầm, dựa trên cảm tính cá nhân, trên kinh nghiệm người đi trước và từ sách vở. Có kim chỉ nam nào cho việc này không nhỉ?

Thursday, February 5, 2009

Ngày đầu tiên đi học...

HH trong ngày đầu tiên đi học không hề có đọan 'em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương' hay 'em mắt ướt nhạt nhòa, cô vỗ về an ủi..' như trong 1 bài hát thiếu nhi nào đó. Em đi học rất hùng dũng. Vào lớp ngày đầu tiên, Mẹ vừa đặt xuống đất là em chạy ùa tới dòm ngó các bạn ngay (các bạn lớn hơn em ít nhất là 4 tháng và đã có 'bề dày' kinh nghiệm đi nhà trẻ khỏang 3tháng đến 1 năm rồi). Sau đó em sục sạo tham quan lớp, vừa đi vừa hát, em ngồi vào bàn ăn, giành muỗng từ tay cô, tự xúc 1 muỗng cháo to vào miệng (1/2 muỗng đó đã đậu lên áo em trước khi vào được miệng). Mẹ em (và cô giáo em) ngồi yên theo dõi (chẳng nói được gì vì quá chóang với sự dạn dĩ của em).

Hôm nay là ngày thứ 2. Cô giáo mời Mẹ về luôn ngay khi đón em. 9g30 sốt ruột quá Mẹ gọi qua, cô bảo đã ăn 1/2 tô cháo và 1 cái bánh flan, 'cháu đang sinh họat với các bạn'. Mẹ giật mình, 17 tháng biết gì mà sinh họat lớp trời. Cô bảo múa hát ăn đứt các bạn, đang xếp bằng vòng tròn nghe cô kể chuyện. Tạm yên tâm, Mẹ dặn dò ở nhà qua đón em sau bữa ăn trưa rồi đi công việc. Ra khỏi nhà được 30', ông Ngọai gọi báo là em đã về nhà, em khóc quá vì không quen ngủ chỗ lạ, em cứ vừa khóc vừa gọi Mịe (em kêu Mẹ theo giọng Hà Nam của nanny nên thành Mịe như vậy đó). Tự dưng Mẹ thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì em cũng phải có phản ứng nhớ nhà, nhớ Mẹ chứ. Em dạn dĩ thì tốt rồi, nhưng dạn quá Mẹ lại sợ em vô cảm. Mẹ tức tốc quay về, em vừa dậy sau giấc ngủ ngắn, thấy Mẹ nhào tới ôm chặt cứng, miệng méo xệch. 1 lần nữa Mẹ phải tự trấn an mình (y như ngày anh Hai mới đi học): con cần môi trường khác bên ngòai gia đình để lớn. Cô khen là HH đi học ngoan hơn anh Hai lần đầu. Mẹ không thích cách so sánh này. Đúng là HH dạn hơn nhưng mỗi bé 1 tính cách mà.

Một số hình ảnh của em ngày đầu tiên đi học. Em hăng hái khóac balo, khoanh tay ạ Ba Mẹ để đên trường. Mẹ mua cho em cái balo xinh này. Anh Hai cũng tham gia chọn cho em (kèm theo 1 'yêu sách': mai mốt Mẹ cũng mua balo mới cho con nha).

Photobucket

Vào lớp HH chẳng sợ ma cũ gì cả . Các bạn chơi, HH xông xáo nhào tới, không biết làm gì mà sao đó các bạn dạt ra hết cho HH chơi...1 mình.

Photobucket

Còn vụ này mới buồn cười nè. 1 bạn trai trong lớp 'để ý' HH ngay từ lúc HH bước vào. HH ngồi ăn cháo bạn cười dòm dòm, cười cười. Sau đó là lượn lờ chung quanh HH. HH dành đồ chơi với các bạn mệt quá, ngồi xuống bậc thềm nghỉ, ảnh lập tức sán tới gần, giả bộ dòm trời dòm đất rồi nhìn quanh không thấy ai, anh ôm chòang lấy HH hun chụt chụt . Mẹ chỉ định chụp hình HH và các bạn vui chơi với nhau, dè đâu ra cái seri hình 'HH bị tấn công' này. Mẹ không chụp kịp tấm ảnh bạn í hun HH vì vừa bị ôm là HH đã la ầm lên và quay qua bạn í cào mặt... phản kháng ngay. Mẹ phải nhào tới gỡ HH ra, nếu không bạn í thế nào cũng có vết xước dài trên mặt, haizz.

Photobucket

HH có trải nghiệm mới với 1 môi trường mới ngòai vòng tay thương yêu cưng chìu của BM, nannies, ông Ngọai... Mẹ vẫn mềm yếu như lần đưa anh Hai đi học, vẫn rơi nước mắt khi thấy HH về nhà với cặp mắt sưng đỏ vì khóc nhớ nhà, vẫn dằng xé giữa nên và không nên, vẫn tự 'lên gân': con ra ngòai nhiều sẽ cứng cáp hơn (dù lòng thì chỉ muốn tiếp tục úm con ở nhà).

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...