Monday, December 28, 2009

Chào tuổi mới con nhé...

 


Mẹ thích tấm ảnh ngộ ngộ này của con.  Con tự chọn frame cho mình trong điện thoại của Mẹ và nhờ Mẹ chụp dùm.  Có lẽ điểm nhấn đầu tiên của tuổi lên 4 là con bắt đầu quan tâm đến 'công nghệ cao'.  Con hay canh me 'chôm' điện thoại hoặc camera của Mẹ đi chụp hình lung tung trong nhà.  Có bữa Mẹ lén đi theo, thấy con bắt chước Mẹ lụi cụi ngồi xếp xếp mấy món đồ chơi chĩa ống kính sát vào y như kiểu Mẹ hay chụp macro mấy bông hoa hay mấy cái bánh của Mẹ.  Kết quả là tấm hình nào của con cũng nhòe nhòe 1 cục sáng sáng chả biết là cục gì, hahaha.  Con bực bội đòi tháo cái máy ra xem nó bị hư cái gì làm Mẹ hết hồn, giờ điện thoại và camera phải giấu trên tủ cao.


Những buổi đến trường của con giờ không đơn thuần là để chơi, ca hát, nghe kể chuyện nữa.  Con bắt đầu làm quen với chữ cái, tập viết... Mẹ bắt đầu hành trình gian nan mới chung với con.  Con rất vụng những khoản về tay chân; cầm bút và cầm kéo là 2 khoản mà con ngán nhất và thường xuyên bị Cô phê bình.  Tối nào 2 mẹ con cũng đánh vật với nhau với những bài tập đồ, tập viết.  Lóng ngóng, vật vã, cuối cùng thì con cũng viết được tên mình dù còn xấu lắm.  Hôm nọ con cầm cái thiệp Giáng Sinh về khoe Ba Mẹ, giọng rất thành khẩn: mấy chữ Merry Chirstmas là Cô viết dùm con đó, con chỉ tự viết chữ Minh Trí thôi, năm sau nha Mẹ, năm sau đi rồi con tự viết thiệp cho Mẹ.  Mẹ nghe mà thương quá chừng. 


Con dần dạn dĩ hơn lúc trước rất nhiều.  Lúc mới vào trường, giờ học bơi nào con cũng khóc, thậm chí ói cả ra hồ.  Bây giờ thì con là 1 trong 5 bạn siêng học bơi nhất lớp.  Không giờ học bơi nào con chịu vắng mặt.  Một buổi chiều Mẹ biết con có giờ học bơi nên cố tình đi đón con sớm để quan sát con bơi ra sao.  Nhìn con tự tin cầm cái cái board nhỏ, đập đập chân đi hết chiều dài hồ, Mẹ thấy vui lắm.  Tối nào về con cũng bắt em Hân cầm cái cái gối, nằm sấp mặt xuống giường đập đập chân, còn con giả giọng cô Vy dạy bơi: hold the board, kick your leg, kick, kick...good job.  Em Hân chả hiểu gì, thấy anh hươ tay múa chân cũng ra sức úp mặt xuống giường mà đập chân, buồn cười quá chừng.  Con đang thích chứng tỏ mình độc lập.  Đi học không cho Mẹ đưa vào lớp nữa, đi thang cuốn không cho Mẹ nắm tay, đi cắt tóc không chịu ngồi vào lòng Mẹ mà thích tự mình ngồi 1 ghế...  Nhưng....con vẫn sợ 1 thứ.  Sợ lắm luôn.  Đó là...ông già Noel.  Mẹ hoàn toàn chịu thua, không thể nào lý giải được nỗi sợ này.  Hôm qua, 3 mẹ con đi tiệc Noel với các bạn hội QS của Mẹ.  Vừa nhìn thấy ông già Noel xuất hiện, con đứng run cầm cập và thế là vừa khóc vừa ói.  Mẹ thương lắm và cũng chưa biết phải giúp con khắc phục nỗi sợ này như thế nào.


Con rất ra dáng anh Hai, đi đâu, làm gì cũng thương và lo cho em hết.  Nhiều hôm Mẹ giận Hân hư, Mẹ đòi phạt để Hân ở nhà không cho đi chơi chung, anh Hai vội vàng năn nỉ: Mẹ cho em đi với con đi, bỏ em ở nhà tội nghiệp em mà.  Có bữa còn ra tối hậu thư: em ở nhà con cũng ở nhà với em (vài 3 năm nữa là nhà này có 'liên minh thông đồng che tội' cho nhau rồi, lúc đó chắc Mẹ 'mệt mỏi' phải biết).  Hôm nay em bệnh, buổi trưa nannies bận dưới nhà, có 3 mẹ con ở trong phòng với nhau, Em cứ bám rịt Mẹ và chỉ chịu ngủ trong tay Mẹ.  Mẹ than với con: em ói mặt dính sữa tùm lum, mà không có ai đi nhúng dùm Mẹ cái khăn lau mặt cho em.  Con lẳng lặng đứng lên, mở tủ ra, lấy khăn trong rỗ (chính xác là trút nguyên rỗ khăn xuống đất để lấy 1 cái khăn, hic), rồi vào toilet nhúng nước, vắt khô mang ra cho Mẹ.  Mẹ vội lau mặt cho em, chưa kịp cám ơn, quay lại đã thấy con đang thu dọn đám khăn lúc nãy con đổ ra, cho lại vào rỗ, cất ngay ngắn vào tủ.  Mẹ khen, con cười lỏn lẻn: con là anh của em mà.  Lý do rất đơn giản mà hết sức dễ thương.  Em trở mình đòi uống nước, con vội vàng leo lên giường vói tay lên kệ lấy ly nước cho em. Em uống tới đâu, con nhắc tới đó: em uống ít thôi nha, uống chút một, từ từ, từ từ, uống nhanh ói hết lên người Mẹ giờ.  Nghe y như 1 ông già mà đáng yêu lắm.


Hôm đến trường con tham gia Xmas Fair, Mẹ ngạc nhiên và thích thú phát hiện ra con là 1 cậu bé khá có trách nhiệm.  Hôm đó Mẹ của bạn Khánh Linh đến trễ nên Ms. Karla nhờ Mẹ dẫn luôn bạn Khánh Linh và con cùng đi vòng quanh hội chợ.  Con thì thầm với Mẹ: thôi đi Mẹ, con không thích bạn Khánh Linh đâu, bạn Khánh Linh xấu hoắc à, bạn MiMi mới đẹp (hic).  Mẹ phải giải thích là Mẹ bạn KL chưa đến, bỏ bạn đi 1 mình rất tội nghiệp và có thể bạn sẽ bị lạc.  Thế là trong suốt chuyến 'tham quan' của Mẹ con mình, thi thoảng con lại dòm nghiêng ngó dọc xem chừng sợ bạn đi lạc.  Dù không thích bạn nhưng hễ tham gia trò chơi hay mua sắm ở gian hàng nào, con cũng rủ bạn cùng chơi, giúp bạn mua đồ ăn, nước uống.  Bạn KL cứ thần người ra nhìn bạn Minh Trí đầy ngưỡng mộ.  Ngày thường trong lớp bạn Minh Trí làm gì mà galant thế này.  Đi 1 lúc thấm mệt, 2 mẹ con và bạn KL quay về lớp, Mẹ dặn 2 bạn đứng trước cửa lớp uống nước dừa chờ Mẹ vào lấy ghế ra ngồi cho đỡ mỏi chân.  Khi Mẹ trở ra, con đang nháo nhác chạy tìm khắp nơi, giọng lạc đi, hơi muốn khóc: Khánh Linh ơi, Khánh Linh ơi.  Con hỏi vòng vòng: bạn KL đâu rồi?  Ms. Karla, where's KL?  Mẹ cũng hoảng theo con vì tự dưng KL biến mất tiêu, lỡ có gì Mẹ chẳng biết kiếm đâu mà đền cho Mẹ bạn ấy.  1 lúc sau mới biết là Mẹ bạn ấy đã đến và dẫn bạn đi chơi mà không báo lại với cô giáo.  Con đứng thở phì phò (sau mấy vòng chạy tìm bạn): oh man, con sợ KL đi lạc quá chừng.  Các mẹ có mặt hôm đó ai cũng khen con đáng yêu làm Mẹ cũng vui lây.


Nhưng dạo này con cũng bướng kinh khủng.  Đi học về là sà ngay vào cái TV canh giờ xem siêu nhân, Ben 10.  Ba nói trẻ em thật ra cũng phải cần có thần tượng, ăn thua là quản lý con thế nào thôi, chứ không nhất thiết phải ngăn cấm.  Và cái khoản quản lý thế nào mới là chuyện đau đầu.  30' Mẹ chuyển kênh hoặc tắt TV, thế là chiến tranh bùng nổ.  Bữa nào hiền thì ngồi xụ mặt xuống, bữa nào bực bội trong người là gào lên: con giận rồi đó nha, con bực rồi đó nha, Mẹ trả TV cho con.  Được cái, Mẹ chỉ cần nghiêm mặt bỏ đi không nói chuyện nữa thì con không dám làm già, chỉ ngồi làu bàu 1 chút rồi thôi.  Từ dạo mê siêu nhân, ôi thôi, lúc nào cũng hươ tay múa chân, làm điệu bộ y như...siêu nhân.  Đỉnh điểm của vụ mê siêu nhân này là hôm Xmas Fair ở trường con cương quyết đứng xếp hàng ở quầy vẽ mặt, chờ các anh chị lớn vẽ mặt siêu nhân dùm.  Mẹ nhìn hộp màu của mấy anh chị là thấy ớn da gà rồi, màu mè gì mà bê bết, nhòe nhoẹt.  Cái mớ màu đó lên cái mặt nhễ nhại mồ hôi của con bảo đảm là nổi mẩn, nổi ngứa ngay.  Thuyết phục cách chi cũng không được, quầy đó cực kỳ đắt khách, con đứng xếp hàng gần cuối, người thấp lùn cứ cố nhóng cổ lên năn nỉ mấy anh chị: superman please, spiderman please.  May sao Ms. Hằng đem mấy con stamps đóng dấu vào tay vào mặt ra dụ thế là con tạm quên gian hàng vẽ mặt đó, hú hồn!


Và vẫn như xưa, con rất ngọt ngào với Mẹ.  Ngày nào nhỏ xíu mỗi lần vào thang cuốn là bám chân Mẹ đòi bế.  Bây giờ con hùng dũng đề nghị với Mẹ: Mẹ có sợ hông, Mẹ nắm tay con đi, con dẫn Mẹ vào thang cuốn, hổng sao đâu, Mẹ đừng có sợ nghe, có con nắm tay rồi, haha.  Hôm Xmas, Mẹ có việc về nhà trễ gần sát giờ các bạn con đến chơi, thế là Mẹ hối hả nướng bánh, nấu đồ ăn, chuẩn bị door-gift.  Trong lúc đó con và em Hân quậy tung thùng đồ chơi lên, nhà cửa bừa bãi đồ chơi và ồn ào với tiếng la hét của tụi con.  Mẹ giận quá rầy con.  Con vội vàng: dạ, dạ, để con dẹp.  Sau đó con tới ôm chân Mẹ: Mẹ mệt lắm hả Mẹ, Mẹ vừa làm bánh vừa phải lo cho tụi con nữa hả Mẹ.  Nghe cái giọng ông cụ non, Mẹ phì cười, la hết nổi luôn. 


Ừ, nhiều lúc Mẹ bực tụi con lắm, chỉ muốn la to hay tét vào mông mấy cái cho thỏa cơn giận.  Nhưng nhìn cái miệng cong cong sắp khóc, cái gò má xị xị và cặp mắt buồn hiu là Mẹ lại chùng lòng xuống.  Mặt cố giữ cho nghiêm, miệng vẫn cứng rắn bắt úp mặt vào tường hoặc nằm sấp xuống nghe kể tội tính số roi (y như ông bà Ngoại làm với Mẹ hồi xưa), nhưng bụng thì mềm nhũn ra vì thương.


Thế là CH sắp bước vào tuổi thứ 5.  Con cũng biết mình đã lớn nhưng lâu lâu vẫn thích đóng vai baby để được Mẹ ôm, Mẹ bế.  Mẹ chúc CH sang tuổi mới thật ngoan và lúc nào cũng vui tính, hồn nhiên như xưa giờ con nhé.

Sunday, December 20, 2009

Những dấu mốc của Mẹ...

Viết nhân ngày CH sắp tròn 4 tuổi.

4 năm qua từ khi biết mình sắp lên chức Mẹ, Mẹ bắt đầu có thêm nhiều dấu mốc khác để nhớ ngoài ngày sinh của Ba, của ông Ngoại, ngày kỷ niệm đám cưới, ngày giỗ bà Ngoại...  Bắt đầu là ngày 15/3/2005 ngày Mẹ biết mình có thai Cá Heo, rồi ngày 30/4/2005 lần đầu tiên Mẹ nhìn thấy con trên màn hình siêu âm (lúc đó chỉ là 1 cái chấm bé xíu), nhiều nhiều ngày nữa đến 21/12/2005 ngày CH chào đời.  Rồi hành trình đó lập lại với Hân, 5/1/2007 Mẹ vui mừng biết nhà mình sắp có thêm người.  23/4/2007 Mẹ biết HH là con gái, ngày 2/5/2008 Hân sốt nằm viện....vv và vv....

Mà có phải chỉ là dấu mốc thời gian đâu.  Từ khi có 2 đứa tụi con, Mẹ thuộc nằm lòng số đo 1 số vật dụng và vị trí trong nhà.  Cái bệ cửa sổ phòng BM cao 87cm, con ó trên tủ quần áo tụi con cách mặt đất 80cm, kệ điện thoại cao 104 cm.  Không phải tự dưng mà Mẹ thuộc.  Đơn giản, đó là những mốc phát triển chiều cao của tụi con.  Mẹ chờ mãi mà Cá Heo chỉ mới cao xấp xỉ cái kệ điện thoại thôi, coi như không đạt chuẩn chiều cao 4 tuổi rồi, hic.

Mẹ thậm chí nhớ như in từng bộ đồ của tụi con mua ở đâu, dịp nào.  Mỗi bộ quần áo cũng gắn với từng mốc phát triển của tụi con.  Bộ đồ xe bus này hồi 5 tháng trước CH mặc còn phải lấy tay túm ống quần mỗi khi lên xuống cầu thang, mà tuần rồi đã thấy nhót lên khỏi mắt cá chân.  Cái đầm bác 5 mua sinh nhật Hân 1 tuổi hôm đó Hân mặc dài chấm đất mà bữa nay đã lên ngang ống chân rồi.

Cái lạ là Mẹ vốn đãng trí, hay quên trước quên sau.  Thế mà những cái mốc tưởng chừng nhỏ xíu, vặt vãnh đó, Mẹ lại nhớ như in.  Mà chắc không riêng gì Mẹ, bà Mẹ nào cũng thế thôi.  Cái gì có thể quên chứ những gì gắn với con mình là khắc cốt ghi tâm.

Không cố tình chọn lựa thế mà 1 ngày quan trọng với công việc của BM lại rơi đúng vào ngày sinh nhật âm lịch của CH năm nay.  Điềm lành đúng không con?

Mỗi ngày tụi con sẽ lớn lên.  Mẹ lại có thêm nhiều cái mốc nữa để nhớ.  Và những cái mốc về sau này chắc không chỉ là niềm vui mà còn cả những nỗi lo.  Mẹ chờ đợi tất cả, nâng niu tất cả, yêu thương tất cả..., vì chúng thuộc về tụi con.  Mong là Mẹ mãi khỏe khoắn, mãi minh mẫn để có thể cùng tụi con đi qua hết tất cả những cột mốc quan trọng trong cuộc đời.  Mẹ dặn mình phải siêng ghi chép lại hơn.  Mai này tụi con lớn lên đọc lại, hiểu rằng tụi con đã lớn lên như thế nào, được BM yêu thương ra sao. Và Mẹ mong tụi con cũng sẽ yêu thương gia đình và con cái của mình như vậy.

Mẹ yêu tụi con.

Sunday, November 8, 2009

...mùa thu tỏa nắng

IMG_5727


Mỗi lần nhìn Hân cười không dưng Mẹ lại nhớ tới 1 câu thơ của Hoàng Cầm 'cười như mùa thu tỏa nắng'.  So sánh có vẻ khấp khiễng nhỉ.  Hân ít cười tươi rạng rỡ lắm, thật lòng mà nói là vậy.  Hân lại chẳng có khuôn mặt búp sen, hàm răng đen nháy của cô hàng xén 'bên kia sông Đuống' (cái này mà có thì chắc Mẹ rầu lắm, phí công Mẹ rèn em đánh răng ngày 2 lần, hihi).  Nhưng với riêng Mẹ, nụ cười tinh nghịch có chút thẹn thẹn của Hân thật sự là nắng mùa thu dịu dàng ấm áp của Mẹ.

Hân trong lòng Mẹ là 1 thứ tình cảm rất lạ, ngọt dịu và đằm thắm.  Có lẽ vì Hân là con gái.  Có lẽ vì những năm tháng đầu đời của Hân, Mẹ cứ canh cánh những nỗi lo về sức khỏe của con mà lại không có mấy thời gian với con như mong đợi vì còn phải chia sẻ thời gian cho anh Hai nên nỗi lo hòa quyện với tình thương cứ dần sắc lại, đằm xuống.  Hân cũng vậy.  Con cũng yêu Mẹ rất 'tĩnh'.  Không như anh Hai lúc nào cũng ào ạt bày tỏ tình cảm, tấn công Mẹ bằng những pha ôm xiết, hôn nghiến, con thích được 1 mình yên lặng với Mẹ thôi (có lẽ vì con ít có được thời gian riêng với mẹ hơn anh Hai, ngày xưa Hai độc chiếm Mẹ tới mãi gần 2 tuổi mà).  Có những lúc 2 anh em ngồi xem TV, Mẹ làm gì đó trong phòng riêng, con lặng lẽ tách khỏi anh, vào phòng ôm Mẹ dụi dụi đầu, thỏ thẻ: Mẹ ơi, Mẹ làm gì đó.  Rồi con lặng lẽ nằm cạnh Mẹ hát nghêu ngao, không phiền tới công việc Mẹ đang làm, thi thoảng lại kêu lại Mẹ ơi giống như nhắc là con đang ở đây nè. Những lúc đó Mẹ cũng hiếm khi tập trung làm gì tiếp được.  Thường Mẹ hay thích nằm cạnh con nghe con nghêu ngao, có Mẹ nằm bên con thích lắm. 

Cũng có lúc, con vào giường Mẹ, trèo lên nằm rồi gọi: Mẹ ơi nằm con.  Mẹ nằm xuống, con lật đật gác chân lên chân Mẹ hát cho Mẹ nghe, hoặc kể chuyện không đầu không đuôi: Mẹ ơi, con chim nó hót đó.  Nhưng hỏi tiếp nó hót làm sao thì nàng lỏn lẻn cười trừ.  Con kể nhiều lắm mà Mẹ chỉ hiểu chừng 30-40% thôi, vậy mà thấy 'đồng cảm' ghê lắm.  Những lúc 2 mẹ con nằm rủ rỉ, con thích lấy 2 tay ôm mặt Mẹ day day.  Mẹ thích cảm giác tay con mềm mềm thơm thơm trên má Mẹ.  Mà lạ lắm, anh Hai cũng rất cà nanh, ganh tỵ, nhưng những lúc Hai thấy em bảo "Mẹ ơi, nằm đây con' là không bao giờ Hai làm phiền, không bao giờ đòi em trả Mẹ.  Ngược lại Hai thích chầu rìa, nghe lóm rồi hỏi: em kể gì với Mẹ vậy.

Từ nhỏ đến lớn, HH không biết hôn, con chỉ biết cọ má thôi.  Mẹ dạy mãi dạy mãi, nhưng Hân chỉ chịu thực hành với Mẹ thôi, rất miễn cưỡng.  Tối nay bỗng dưng đang líu lo kể chuyện Mẹ nghe, HH xoay qua đặt mũi lên má Mẹ (chính xác là đặt nhẹ chóp mũi lên má Mẹ thôi), nhỏ nhẻ: Gia Hân hun Mẹ, Gia Hân xương Mẹ (Hân không nói được chữ 'th' đâu).  Ôi, con gái, Mẹ yêu con biết chừng nào.

Càng lớn Hân càng đeo Mẹ.  Hôm qua giữa khuya Hân dậy tìm Mẹ: Mẹ ơi, nằm con.  Cũng may tối hôm qua Mẹ ngủ phòng Hân, nếu không thì chắc con gái sẽ khóc ầm lên cho mà xem.  Mẹ đưa tay dỗ dỗ, Hân ngái ngủ: con nằm Mẹ.  Nói là làm, cô nàng leo tót lên bụng Mẹ, nằm úp bụng với Mẹ ngáy khò khò.  Ôi trời, dù nhỏ con, nhưng giờ Hân cũng nặng và dài hơn xưa nhiều lắm rồi, làm sao mà ngủ kiểu kangaroo này nỗi chứ.  Mẹ nín thở vì đầu Hân đè nặng trên ngực đâu được chừng 20' là hết chịu nổi, quyết định nhẹ nhàng đặt Hân xuống. Đầu vừa chạm gối, cô nàng mở mắt ra nhão nhẹt: con ngủ Mẹ mà, hông mà, ngủ Mẹ mà.  Lại trèo lên.  Cuối cùng Mẹ đàng kê gối ngủ ngồi, ấp Hân trên bụng gần 2 tiếng đồng hồ.  Nằm cực khổ vậy mà 2 mẹ con vẫn ngủ ngon lành.  Tới giữa khuya nanny giật mình dậy thấy cảnh 'sến rện' đó mới nhẹ nhàng gỡ Hân ra dùm Mẹ.  Sáng vừa mở mắt ra thấy mình nằm trên giường, Hân sảng sốt: ủa, Mẹ đâu rồi, Hân nằm Mẹ mà, và lật đật chạy xuống nhà tìm Mẹ, dụi đầu mấy cái vào lòng mới chịu thôi.

Hân rất nghịch, rất con trai khi chơi đùa, nhưng rất nữ tính với riêng Mẹ. Mai sau không biết Hân có là bạn tâm giao của Mẹ giống Mẹ và bà Ngoại ngày xưa không?  Còn bây giờ, mỗi lần ở cạnh Hân với Mẹ đều là những phút giây rất bình yên.

Thursday, September 24, 2009

Anh & em tập nói...

Tựa nghe lạ nhỉ?  Em 2 tuổi tập nói đã đành.  Anh 4 tuổi mà còn tập nói là sao?  Ừ, vậy mà có đó.  Từ từ Mẹ sẽ kể lại 2 anh em nghe nhé.

IMG_3770Bạn nhỏ này bắt đầu nói nhiều kinh khủng.  Nói suốt ngày, hát suốt ngày.  Nói là nói cả câu nhé.  Hôm chủ nhật anh Hai bị Mẹ phạt úp mặt vào tường vì tội hỗn và trả treo với Mẹ.  Anh quì gối khoanh tay úp mặt vào tường khóc thút thít.  Cô em gái đứng sau lưng chống nạnh nhắc tuồng (rất ra dáng 'mụ chị'): xin lỗi đi.  Mẹ buồn cười mà phải ráng giữ mặt nghiêm vì sợ mất uy trước mặt anh Hai.  Mẹ phạt anh Hai ở nhà không cho về Nội chơi luôn.  HH về Nội 1 mình, vừa thấy Nội 'mách lẻo' ngay (câu dài nhất từ xưa tới giờ): Bà Nội, anh Heo phạt òi, khóc hu hu.  Vậy mà thương anh lắm nha.  Từ nhà Nội về, anh ra mở cửa, 2 anh em ôm chầm nhau hun hít như xa nhau cả tuần (mặc dù chỉ mới chưa tới 3 tiếng đồng hồ, hihi), em chỉ vào cái túi Mẹ đang cầm: Nội cháo gà anh, chuối anh (xin tạm dịch là Nội gửi cho anh cháo gà và chuối - hihi).

Tối nào thấy anh đi học về cũng có chuyện kể Mẹ nghe: sáng nay con blah blah blah, chiều nay lớp con blah blah blah, em ức lắm (vì em chưa đủ từ để kể chuyện).  Em quyết tâm cạnh tranh với anh, xách cái gối tới nằm cạnh Mẹ vừa đi vừa nói: em nằm Mẹ.  Tới nằm sát Mẹ rồi, em bắt đầu 'thêu dệt': Mẹ, sáng nay....sau đó là 1 tràng tiếng lạ, chả hiểu ý em muốn nói gì nhưng lên bổng xuống trầm nghe cũng thành 'chuyện' lắm.  Mẹ và anh Hai cười nôn cả ruột.

Mẹ hỏi em: lớp Hân có những bạn nào nè.  Hỏi chơi cho vui, dè đâu em hiểu và trả lời được.  Em kể 1 dọc tên: bạn Đạt, bạn Xuân Nhật (đọc là Xưn Nhựt), bạn Tin, bạn Tino, bạn Phúc..., có bonus thêm 1 câu là bạn Xưn Nhựt bánh Hân (là Nhật cho bánh Hân đó).  Mẹ lẩm nhẩm theo Hân và phát hiện là Hân kể tòan tên...bạn trai.  Mà lớp Hân gái đông hơn trai nhé.  Chết thật, sao mà chỉ quan tâm đến bạn trai thế này?  HH đi khám bệnh cũng thích y tá nam thôi.  Cứ gặp chú Ph y tá là y như rằng em dịu dàng nữ tính, túm áo túm váy cười lỏn lẻn.  Còn gặp cô y tá thì em gào lên khóc ầm ĩ.  Hix.

IMG_3702Em tập nói bi bô tiếng mẹ đẻ thì anh tập nói...ngọai ngữ. 2 tháng đầu vào trường mới anh mù tịt, ngồi nhìn Cô mà chả hiểu Cô nói gì.  Được cái anh không than van gì cả, chẳng có dấu hiệu chán nản.  Ba Mẹ cũng chẳng ép.  Cô bảo về nhà Ba Mẹ nên nói tiếng Anh với con để con nhanh quen với ngôn ngữ mới hơn.  Tình thiệt mà nói, Ba Mẹ không quen giao tiếp bằng tiếng Anh ở nhà.  Mẹ nghĩ việc học thì cứ từ từ, vả lại Mẹ không muốn con quên tiếng mẹ đẻ và sợ làm HH bị rối.  Bù lại, để giúp anh Hai , Mẹ mua cho Hai bộ Discover English with Ben & Bella.  Từ lúc có bộ đĩa đó, vừa giải trí vừa học, anh Hai bắt đầu bập bẹ nói 'ngọai ngữ' nhiều hơn.  

Đầu tiên là Hai có thể 'thấy mặt đặt tên' tất cả thể lọai trái cây, thú vật, xe cộ thông dụng.  Cô giáo khoe với Mẹ là dạo này Hai hiểu Cô nhiều hơn dù vẫn ít phát biểu.  Tất cả những khẩu lệnh thông thường trong lớp Hai đã có thể làm theo.  Mẹ tạm yên lòng.  Thi thỏang, Mẹ nghe Hai đọc vanh vách 24 chữ cái để 'khoe khoang' với HH.  Có khi thì Hai 'dự báo thời tiết': sunny/ rainny/ cloudy day.  Tối hôm qua Mẹ được 1 cú bất ngờ.  Hai vừa xem TV vừa uống sữa, Mẹ thấy Hai cứ ngậm ống hút mà chả thấy sữa lên xuống trong ống hút gì hết (Hai uống Milo mà nên dễ nhận ra lắm).  Mẹ nhắc nhở.  Hai há miệng ra cho Mẹ thấy sữa trong miệng rồi càm ràm: mommy, milk in my mouth.  Mẹ há hốc miệng nhìn Hai rồi giả lơ như không nghe (dù trong bụng cũng khóai chí lắm).  Lát sau, khi đi ngủ, Mẹ giả bộ kể HH nghe: hồi nãy Mẹ nghe anh Hai nói tiếng Anh hay lắm đó, Hân có nghe hông?  Anh nằm úp cái gối lên mặt cười tủm tỉm

Được khen anh bắt đầu hứng chí lên, xổ tùm lum.  Chiều nay, HH đang hát 'Bắc Kim Thang', anh la lên: stop, listen teacher (bỏ mất chữ 'to', hehe).  Và 'teacher' dành sân khấu hát líu lo cái bài hát 'nursery rhymes' bài này qua bài kia.  Nhưng khổ lắm, có khi anh thực hành chẳng đúng chỗ.  Em HH vừa lim dim ngủ, anh lắc lắc em: wake up, wake up.  Mẹ hỏang hồn lôi anh ra.  9.30 p.m. mà anh xúi HH 'wake up' thì chắc Mẹ hic hic, hu hu quá.

Cả 2 anh em đều đang bập bẹ tập nói nên chuyện 'giao thoa' là điều không tránh khỏi.  Mẹ dạy HH nhận biết trái cây chỉ từng trái hỏi em, em trả lời vanh vách: trái cam, trái lê, trái chuối....Tự dưng tới trái táo em dõng dạc: apple.  Mẹ lè lưỡi hỏi lại, em mới thỏ thẻ: trái táo.  Em làm Mẹ hết hồn hòai.  Có bữa HH nhặt 1 chữ trong đống aphabet bằng cao su của anh Hai đưa cho Mẹ: Mẹ, [Bi:] (B), [ai] (I).  Hay có khi con cầm cái đồ cột tóc bằng thun tròn vo của Mẹ đọc lẩm nhẩm [ou] (O).  Anh Hai nhận mình là 'teacher' từ cái khỏan học chữ này, Hai dạy Hân đọc alphabet đó (chứ Hai còn biết dạy ai trong nhà nữa giờ, haha).  Ai nói gì mà HH không ưng là HH chu mỏ lên, lắc đầu nguầy nguậy: no, no.  Mẹ tòan phải lờ đi, vì sợ HH tưởng hay, cứ học song ngữ kiểu vậy hòai thì sẽ ảnh hưởng tới phát âm tiếng Việt của con.  Mà khổ lắm, tối nào dạy HH học nói, Hai cũng kè kè sát bên.  Chỉ hình hỏi HH, HH trả lời tiếng Việt là Hai sẽ chua ngay 1 chữ bằng tiếng Anh.  Hân vừa 'Mẹ' thì Hai 'mommy', Hân vừa 'xe búyt' thì Hai 'bus'.  Chữ nào Hai không biết, Hai bắt Mẹ phải chỉ cho Hai 'tên tiếng Anh của cái này là gì?'.  Thế là HH dù muốn dù không cũng bị học theo Hai.  Haizz...

Mẹ buồn cười nhất với khỏan tranh nhau hát.  HH 'Bắc Kim Thang' thì Hai phải gào lên 'The more we get together...', HH vùa 'bà ơi bà...', bên kia Hai hí hửng 'rain, rain go away...'. Chỉ có 2 bài chịu hát chung trong hòa bình thôi đó là 'twinkle, twinkle little star' và 1 đọan trong bài 'Cùng Nhau Hòa Đàn' của nhạc sĩ Trần Văn Khê  'hò xự hò, xang xự xang, xê cống xê...'

Mẹ thích nghe 2 đứa bi bô dù là tiếng gì.  Và cho dù sau này 2 con sẽ chọn ngôn ngữ nào là ngôn ngữ chính của mình đi nữa, Mẹ chỉ mong tụi con biết nói điều hay lẽ phải.  Sáng nay đưa Hai đến trường, Mẹ hỏi Hai: chiều nay con có muốn đi bơi với Mẹ không?  Hai trả lời:.  Mẹ hỏi Hai: chữ dạ đâu con.  Hai trững giỡn: con làm rớt dưới đường rồi.  Mẹ nghiêm mặt im lặng.  Hai biết Mẹ giận.  Tí xíu sau Hai khều khều Mẹ: Mẹ ơi, dạ có.  Con lượm chữ dạ lên rồi.  Tối Hai hỏi Mẹ: sao phải dạ.  Mẹ giải thích chuyện lễ phép Hai nghe.  Từ đó đến tối, Mẹ nói gì, hỏi gì Hai cũng dạ ngọt xớt.  Em HH cũng bắt chước 'dạ có'.  Nghe mát lòng mát dạ gì đâu.

Thursday, September 17, 2009

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...

Mấy tuần vừa rồi có vài chuyện để suy gẫm.

1 ngày vào WTT, bần thần với tin 1 bà mẹ mất con trong 1 tai nạn xe hơi.  Chồng cầm lái, vợ bế con hơn 1 tuổi cùng ngồi băng trước, xe bể bánh, lạng tay lái, lộn 1 vòng... Ba Mẹ bình yên.  Còn bé...ra đi ngay tại chỗ.  Vài phút trước đó bé còn bi bô, cười đùa trong tay Mẹ...  Đọc những dòng thơ Mẹ bé viết nhớ bé 2 tuần sau đó mà nước mắt mình cứ dàn dụa.  Thương người Mẹ đó vô cùng.

Chưa hết bàng hòang về tin trên thì vài ngày sau cộng đồng wtt lại xôn xao về tai nạn thương tâm của Mẹ P.  1 chuyến đi công tác xa, 1 vòng bơi quanh hồ trong mưa đã đưa người Mẹ đó đi xa con vĩnh viễn.  Tai nạn phát hiện muộn ở hồ bơi trong 1 khách sạn, Mẹ P chết não nhưng tim vẫn còn đập.  Đưa về HCM để nhìn mặt chồng con.  Bao nhiêu nỗ lực từ y học đến tâm linh đều bất lực.  Thương nhất là khi biết tin Mẹ ấy nằm bất động chảy nước mắt lúc chồng rủ rỉ tâm sự, với hy vọng có thể làm Mẹ phục hồi trí nhớ.  Em bé của mẹ P. lớn hơn Cá Heo nhà mình 1 tuổi.

Ám ảnh mãi 1 chữ vô thường.  Có nay mất mai.

Chợt nghĩ có biết bao điều mình muốn làm, bao lời yêu thương mình muốn nói nhưng vì bận rộn, vì ngại ngùng mà vẫn chần chừ chưa làm, chưa nói. 

Tự nhủ với mình ôm hôn con thêm được cái nào thì cứ hôn, dịu dàng với chồng được lời nào thì cứ nói, chăm sóc Cha Mẹ được gì thì cứ làm và mơ ước, dự định điều gì đó mà không quá vượt tầm tay thì cứ thực hiện.  Không chần chừ, không 'hold back' nữa.  Không phải mình khuyến khích yêu cuồng sống vội nhưng có khi phải sống trong tâm thế rằng ngày hôm nay không quay trở lại....

Monday, September 14, 2009

Chuyện nhỏ của con...

IMG_3772



Cá Heo ngồi lật lật cuốn text book mang từ trường về, giọng hậm hực: Mẹ, sao chỉ có cờ Singapore vậy, không có cờ Việt Nam.  Mẹ ngạc nhiên hỏi: con tìm cờ VN làm gì (trong bụng rất thắc mắc là làm sao con biết cờ Việt Nam ra sao mà tìm, nhưng không dám hỏi, sợ chàng tự ái).  Anh chàng trả lời: cờ Singapore là của Singaporean, của bạn Justin, bạn Charlotte, cờ Việt Nam là của Vietnamese, của con, Mi Mi, Gi Gi, Nhật Phương...  Ooops, sorry the little patriot. Mẹ 'giả bộ' ngây thơ: cờ Việt Nam ra sao, con chỉ Mẹ đi rồi Mẹ tìm cho.  Con hí hửng: cờ màu đỏ có ngôi sao màu vàng đó Mẹ.  Bingo!  Mẹ chóang vì mình đã đánh giá con thấp quá.  Đang ôm laptop, Mẹ google 1 phát, cờ đỏ sao vàng hiện ra, anh chàng nhảy tưng tưng: đúng rồi Mẹ ơi, cờ Vietnamese nè (buồn cười chữ Vietnamese quá).  Tự dưng Mẹ cũng thấy cờ Việt Nam đẹp hẳn lên (hihi)

Ba đi công tác mang về 2 bịch bánh pía cho 2 anh em.  Mẹ để dành 1 bịch cho Nội vì Nội rất thích bánh pía.  Anh 2 cũng ngoan ngõan nghe theo.  Bịch bánh pía của 2 đứa hết vèo trong 1 buổi chiều (con có gien mê bánh pía của Nội mà).  Thế là từ thứ Tư đến thứ 7, ngày nào anh Hai cũng lượn lờ quanh bịch bánh pía còn lại: Mẹ, cho con ngửi cái thôi.  Lúc thì: Mẹ cho con cầm đỡ thèm (haha).  Dì Đ thấy tội nghiệp biểu Mẹ cho con ăn đi rồi mua cái khác cho Nội.  Nhưng Mẹ không đồng ý mặc dù Mẹ cũng xót 'cái sự thèm thuồng' của con lắm.  Chìu 1 lần Mẹ sợ con sẽ hư luôn vì  con tưởng là lúc nào yêu cầu của con cũng phải được ưu tiên.  Có khi 1 chút thèm thuồng sẽ làm con quí hơn những gì con có được.  Vả lại, Mẹ muốn dạy con phải kính trên nhường dưới, không được ăn hỗn.  Sáng Chủ Nhật, Ba Mẹ vừa lên tiếng: chuẩn bị về Nội nghe con, con phóng cái rột tới bàn ôm khư khư bịch bánh pía: con mang về cho Nội (haha, có ý đồ đây).  Về nhà Nội, con đưa bịch bánh bằng 2 tay cho Nội: Ba con mua cho Nội, con thèm lắm mà Mẹ không cho ăn, lát Nội ăn cho con thử 1 miếng thôi nha.  Hahaha.  Ở nhà ai cũng buồn cười.  Tội nghiệp con phải ráng nhịn thèm trong 1 tuần.  Nhưng bài học này có hiệu quả lắm nhé.  Hôm nay Mẹ đi làm về nghe kể lại là dì cắt xòai cho con ăn, con hí hửng xiên miếng xòai rồi tần ngần: Dì Điệp ơi, ông Ngọai ăn chưa, để con mời ông.  Ông hỏi sao con mời ông vậy.  Con bẽn lẽn: Mẹ dặn đó, không mời Mẹ giận đó, mà ông là ông của con mà, con phải chia sẻ cho ông chứ.   Đáng yêu quá chừng.

Em Hân Hân cũng bắt đầu học bài học nguyên tắc: có lỗi là phải xin lỗi.  Dì Đ nựng Hân, lỡ tay đánh mạnh vào mông Hân, Hân đau quay qua 'nhắc' dì: đau quá, Ịp xin lỗi đi.  Mẹ và Dì cùng hết hồn.  Thứ nhất lần đầu tiên con nói 1 câu khó vậy.  Thứ 2, từ đây về sau phải cẩn thận với H nhé, H biết bắt bẻ rồi đó.

Nuôi trẻ con cực mà vui là nhờ những câu chuyện ngô nghê vậy đó.

Monday, September 7, 2009

Tuổi lên 2 của Hân Hân

Image011Vậy mà đã 2 năm kể từ khi Mẹ chụp tấm ảnh này cho con.  Con trong ảnh được 18 ngày tuổi, vẫn nằm phòng dưỡng nhi với những chẩn đóan chập chờn từ bác sĩ, làm Ba Mẹ rối cả ruột.  Sáng đó, Mẹ đến bệnh viện rất sớm, mang theo cái khăn màu hồng mua cho con từ lúc siêu âm biết con là con gái.  Cho con bú xong, Mẹ quấn HH vào cái khăn hồng này, chụp 1 tấm ảnh, rồi Ba Mẹ cùng con lên ambulance vào NĐ1 chụp X-Quang thực quản cho con.  Lúc chụp tấm ảnh này cho HH, Mẹ đang tràn đầy lo lắng.  Mẹ hồi hộp không biết kết quả sẽ như thế nào.  Con sẽ trở về bệnh viện FV để chuẩn bị làm thủ tục ra viện như Mẹ mong đợi, hay sẽ bị giữ lại điều trị ở NĐ1, và Mẹ tiếp tục mỏi mòn chờ đón con về cúng đầy tháng.  Lúc lên ambulance, Ba ngồi đằng sau với con, Mẹ mới sanh non ngày nên bác sĩ ưu tiên lên ngồi buồng lái với bác tài.  Ngồi 1 mình, Mẹ lấy điện thọai ra xem lại hình vừa chụp con.  Dù rất yếu ớt (Mẹ nhớ lúc đó HH chỉ chừng 2.8kg thôi) nhưng ánh mắt của con rất 'khỏe' và có vẻ gì đó tinh nghịch.  Tự nhiên Mẹ cảm thấy lòng bình an hẳn.  Và kết quả chụp hình hôm đó không có gì bất lợi cho sức khỏe HH, 2 ngày sau con được xuất viện.  Chỉ có Mẹ mới biết tấm ảnh này là bùa hộ mệnh của Mẹ trong suốt quá trình nuôi HH.  Mỗi lần HH bệnh, mỗi lần Mẹ thấy lo lắng về sự phát triển của HH, Mẹ lại lấy tấm ảnh này ra nhìn.  Ánh mắt 'no fear' của con làm Mẹ yên tâm lắm.

 Image017Mẹ không muốn kể về những khó khăn đã trải qua trong 2 năm đầu đời của HH.  Ừ, nuôi HH cực thiệt đó nhưng Mẹ cực thì con cũng có sung sướng gì đâu.  Mỗi lần bệnh, con là người chịu đựng nhiều nhất.  Bao nhiên kháng sinh vào người.  Bao nhiêu lần ra vào viện truyền nước, truyền dịch.  Mẹ nhớ hòai tiếng khóc thét lúc con 8 ngày tuổi khi vain truyền ở tay của con bị hư và bác sĩ phải lần gót chân con tìm vain khác.  Mẹ bị bắt ra đứng chờ ngòai hành lang, mắt không thấy, nhưng tai không thể nào không nghe tiếng khóc ngằn ngặt vì đau của con.  Bệnh họan riết con đâm ra 'ghiền' thuốc và bác sĩ.  Ai đời, Mẹ mới loay hoay rút thuốc từ chai ra, con đã đứng há to miệng chờ sẵn.  Vừa buồn cười vừa xót xa.  2 đứa cùng bệnh, Mẹ dẫn đi bác sĩ, anh Hai khám trước, con đứng giật giật quần bác sĩ hối thúc: Hân nữa, Hân nữa.  Từ bác sĩ Loan đến bác sĩ Amir, những bác sĩ ruột của con ai cũng buồn cười.  Bế con lên khám, con tự động nghiêng trái cho bác sĩ khám tai trái, nghiêng phải cho bác sĩ khám tai phải, và tự há họng nói Ah....rõ to cho bác khám họng.  Có lẽ con là bệnh nhân hợp tác nhất của các bác sĩ.  Mẹ cứ đùa là HH rành qui trình khám còn hơn y tá.  Phòng khám FC là mối quen của con.  Cứ thấy con là các chú y tá P, S hỏi ngay: Gia Hân bệnh gì đây con, vô đây chú cặp nhiệt cho.  Có bữa Mẹ phải hỏang hồn đính chính: cháu đi khám định kỳ chích ngừa chú ơi.  'Giai thọai' vậy đó, thương con vô cùng.

Thi thỏang (chỉ rất thi thỏang thôi), Mẹ có chạnh lòng so sánh con với anh Hai.  Mẹ xin lỗi con nhé, HH của Mẹ.  Mẹ có lúc lăn tăn 'hồi CH bằng tuổi này đã biết...', và ngay sau đó Mẹ tự giận mình.  Con là con, anh Hai là anh Hai.  Con có biết bao điều đặc biệt của con mà ở bằng tuổi con anh Hai có thể không có.  Chẳng hạn như con say mê hát, múa từ bé.  Mẹ yêu nhất cảnh HH nằm ngủ, mắt đã nhắm, miệng vẫn lơ mơ hát 1 bài hát gì đó chả rõ để ru mình.  Thói quen có từ hồi 17-18 tháng gì đó tới giờ.  Dạo này đi ngủ, Mẹ để nhạc cho HH nghe, con ngủ lim dim, nhưng tới bài nào thích là lẩm bẩm hát theo (dù mắt thì mở hết nổi).  Nhìn cái miệng chúm chúm, vo lên vãnh xuống hát lầm rầm, Mẹ chỉ muốn cắn cho mấy phát mới đã nư (Mẹ yêu con bạo lực khiếp hén).

IMG_3784HH đang tuổi tập nói tía lia suốt ngày: Mẹ Ti, Ba Xanh, ông Ngại...  Cô nàng thích gọi tên mọi người để mọi người dạ đáp lời.  Bữa nào gọi mãi chả ai dạ, nàng tự kêu 'Hân' rồi tự 'Dạ' luôn, haha.  2 tuần nay HH bắt đầu nói nhiều hơn hẳn, nói cụm từ và câu 4-5 chữ rồi.  Hôm qua Mẹ hỏi HH: Dì Điệp đâu rồi H? H chúm miệng trả lời: Ịp về pê rồi (Điệp về quê rồi).  Anh Hai lăn ra cười, HH mắc cỡ, nhảy thót vào lòng Mẹ hét ầm lên: Mẹ oi, anh chọc, anh chọc.  HH còn biết đọc thơ nữa: bắp cải xanh, xanh man mát... Rất trùng hợp là anh Hai cũng biết đọc bài này vào sinh nhật 2 tuổi.  HH thuộc hết tất cả các lọai thú từ thú nhà đến thú rừng.  Nhưng chỉ có người trong nhà mới hiểu HH nói gì.  Ví dụ, 'vằn' là ngựa vằn, 'bấu' hoặc 'vấu' là con gấu (mỗi lần đọc đến đây là HH nhìn quanh nếu có anh Hai, HH sẽ đọc thật nhỏ giọng vì Hai chuyên đời trêu chữ 'bấu' của HH), 'kìu' là 'cừu' (nanny là người Bắc mừ), 'câu cổ' là hươu cao cổ (khó hiểu chưa?), 'tsỏ' là thỏ...  Còn cái sự này mới là dở khóc dở cười.  Một bữa tới giờ 2 anh em được phép coi TV.  Anh Hai đòi bằng được 'Mèo Chuột', HH thì cứ gân cổ lên, dậm chân phành phạch: không, 'Cồ Xa', 'Cồ Xa'.  Mẹ ngớ người: 'Cồ Xa' là cái gì, đưa đĩa nào cũng không chịu.  Anh Hai đủng đỉnh giải thích: nó đòi 'twinkle twinkle little star đó Mẹ'.  Mẹ bán tín bán nghi. Anh Hai cười cười cầm cái đĩa 'Baby Einstein' (trong đó nhạc nền là bài twinkle twinkle little star) đưa cho HH, cô nàng hí hửng: Cồ Xa, Cồ xa.  Lúc đó Mẹ mới hiểu à Cồ Xa là ghép từ twinkle twinkle little star.  Cái này đúng nghĩa là 'hiểu chết lìn'. 

IMG_3771Phiên dịch của HH bây giờ hết là Mẹ rồi.  Anh Hai hiểu HH nhất nhà.  Hôm qua cả nhà đi ăn.  HH cứ chỉ tay vào cái gì đó giữa bàn ăn, nói gì không ai hiểu.  Cả nhà lúng túng, con thì bực mình vì chả ai hiểu mình, cứ gào lên.  Anh Hai lẳng lặng cầm miếng tàu hủ ky chiên đưa cho HH kèm thêm 1 câu: bánh nè (Mẹ thề là Mẹ không nghe cái gì liên quan đến chữ bánh hết), HH nín khóc ngay, cười hì hì, lịch sự 'cám ơn anh'.  Cả nhà buồn cười 2 anh em quá trời.  HH giờ là fan hâm mộ của Hai.  Hai làm gì HH làm cái đó.  Hai nói gì, HH cũng vuốt đuôi theo.  Hai đang đi bị té (té thiệt đó), HH đi sau cũng phải giả bộ khụyu chân ngã xuống cho giống.  Anh Hai thì khỏi nói, mê em lắm.  Mê tới mức đem tất cả thú nhồi bông trong nhà ra đặt đủ lọai tên Hân: con ếch màu cam là Hòang Hân, con búp bê hồng là Minh Hân rồi gì gì nữa đó Mẹ nhớ không nỗi.  Anh Hai nhất định bảo là Mẹ đang có bầu (hic, cái pụng 'niềm đau chôn dấu' của tui) và em bé trong đó là Ti Hân (haha).   Hỏi tại sao cứ Hân hòai, anh kêu là Hân dễ thương.   Thưong nhau lắm mà cắn nhau cũng đau.  Ta nói ngày nào cũng có chuyện um sùm bát nhã.  Nạn nhân phần lớn là anh Hai mới chết chứ.  Hai đứa chơi với nhau, gây nhau, cấu chí nhau, em HH đạp anh Hai 1 cái, Mẹ thấy rõ ràng vậy mà ngay lập tức cô nàng nhão nhẹt: Mẹ oi, anh đạp, hức.

IMG_3741Chiều nay Mẹ đến trường đón về, cô nàng chạy ào ra hí hửng chỉ lên đầu.  Mẹ phì cười, chu choa, dây thun đỏ đỏ đầy đầu, sau lưng là 3 cái sừng trâu lưa thưa có mấy sợi tóc.  Mái tóc của HH là 1 trong những 'tất niềm' của Mẹ (chữ này mới chôm từ kịch NNTS của TL).  Mẹ rất lo là sau này sẽ loe hoe ít xỉn như tóc Mẹ cho mà coi.  Ba cấm tiệt không được làm kiểu gì trên đầu HH hết, không kẹp và nhất là không cột vì Ba sợ đứt tóc con gái, mái tóc vốn đã ít ỏi lắm rồi.  Mẹ chụp ngay tấm này kỷ niệm rồi vội vàng tháo tóc ra (mà cũng chả kịp với HH, nàng tự tháo rồi), Ba mà thấy lại nhăn cho coi.  Kể ra, HH thắt bím thế này nhìn xinh lắm chứ, ra dáng con gái hơn nhiều.  Cái đang cầm nhâm nhi trong tay được gọi là 'siêu nhân', vì trên bao có in hình siêu nhân.  Suốt ngày bắt chước anh Hai, nhảy tưng tưng gọi mình là 'siêu nhân vàng' (chính xác đọc là vòang, hihi).  Nhìn cái đầm HH đang mặc lại nhớ chuyện tếu lâm khác của HH.  Cô nàng này cực lạ nhé.  Chỉ thích đồ cũ không thích đồ mới.  Mỗi lần, Mẹ mua quần áo, giày dép mới về là được 1 phen khổ sở với cô nàng.  Không cách chi tròng vào người HH được.  Phải lừa hôm nào hào hứng đi chơi quá, mặc đại thì ok.  Mặc 1 lần thành đồ cũ thì lần sau nàng sẽ mặc tiếp.  Nhưng riêng khỏan giày là căng nhất.  Giày cũ rách bươm, Mẹ bỏ thùng rác, nàng ra lục vào mang tiếp.  Đem bỏ thùng rác hẳn bên ngoài mới thôi, hậm hực mãi mới chịu mang giày mới.  Trong tủ có đôi giày xinh lắm, nguy cơ sắp chật mà nàng chưa chiếu cố cho mang vào chân lần nào.  Mẹ gọi HH là Hân cái bang là vì vậy.  HH khó khăn với cả Mẹ nhé, hôm nào Mẹ mang giày mới (có khi chỉ là mới trong mắt HH thôi) là em lăn ra khóc, Mẹ phải thay đôi giày quen thuộc thì mới thôi.  Hổng hiểu nỗi.  Cái đầm đang mặc là đồ mặc khính nhé, qua HH chà lết nay cũng cũ lắm rồi nhưng sáng nào đi học cũng phải lôi ra bỏ vào giỏ.  Khổ vậy đó.

IMG_3769 IMG_3737

Nói gì thì nói, con người ta cũng biết xí xọn rồi.  Cứ thấy có camera là người ta tự động action liền.  Uống sữa mà còn điệu được nữa kìa.  Mẹ chụp tấm hình uống sữa làm điệu mà anh Hai cứ ngồi kế bên cười há há: coi chị Hân chỉ điệu kìa Mẹ.  Công nhận điệu chảy nước.  Hy vọng vài tuần nữa Mẹ sẽ có cơ hội mang đôi giày giày mới vào chân nàng Út ống tre, đôi giày hiện giờ xuống cấp thê thảm lắm rồi.

Image020Hồi nào nhỏ chút chun, trùm khăn, trùm áo kín mít, nhìn như bà già mà giờ cô nàng đã lớn đại thành... thiếu nữ 2 tuổi rồi (hihi).  Bắt đầu biết bướng, biết cãi, biết phô bày cá tính.  Nhưng cũng bắt đầu biết thể hiện tình cảm, ngọt ngào như hũ mứt dâu Mẹ hay sên cho 2 anh em ăn bánh mì.  Đi đâu mọi người cũng quở là Mẹ nuôi HH dở ẹt, HH nhỏ xíu con hà.  Hồi đầu còn buồn, riết rồi Mẹ quen.  Đâu có ai hiểu được những khổ cực Mẹ con mình cùng nhau chịu đâu HH há.  Thôi thì Mẹ con mình ráng nà.  Mẹ sẽ 'về vườn' ít lâu, dành trọn thời gian chăm sóc con, giám sát thực đơn ăn uống, ngủ nghỉ của con (bây giờ cũng đã làm nhưng con + công việc = mẹ đuối quá, hix).  Hy vọng HH tuổi lên 3 sẽ khỏe hơn bây giờ nhiều nhiều nghen.  HH thưong Mẹ mà, HH không phụ lòng Mẹ đâu con gái ha.

 

 

 

Thursday, September 3, 2009

Vu Lan nhớ Ngọai, nhớ Mẹ, nhớ Dì...

BongHongCaiAo-vd


Vu Lan năm nay bận quá, con không đến chùa dự nghi lễ cài hoa hồng được.  Từ sâu trong thâm tâm, con tự cài cho mình 1 hoa hồng trắng, nhắc mình rằng Mẹ đã đi xa - dù Mẹ luôn luôn trong lòng con hàng ngày, hàng giờ.



Chiều nay, ngồi gửi lời chúc Vu Lan cho người bạn, nhận lại lời bạn cầu nguyện cho linh hồn Mẹ siêu thóat, mắt con cay xè chực khóc nhưng phải cố kiềm lại vì đang ở văn phòng.  Con nhớ Mẹ, nhớ Ngọai, nhớ Dì.

Mẹ, Ngọai và Dì đều là những người Mẹ, với những vai trò khác nhau trong cuộc sống của con.  Con trân quí cả 3.  Mẹ và Ngọai đã đi xa, con còn mỗi Dì là chỗ dựa tinh thần.  Mỗi mùa Vu Lan đến chùa ứa nước mắt nhận cành hoa trắng từ Thầy, con đều tự nhủ rằng mình vẫn còn 1 đóa hồng đỏ cho Dì.

Mẹ là Mẹ của con, là người sanh ra con, nuôi nấng con và dạy con nên người.   Nhưng những năm tháng đầu đời vì hòan cảnh, vì thời cuộc, con sống nhiều với Ngọai và Dì hơn.  Tuổi thơ của con là những ngày êm đềm trong vòng tay Ngọai và Dì.

Cách đây vài hôm, con có việc đi về hướng Gò Vấp, ngang qua ngã Tư Nơ Trang Long - Lê Quang Định, con nhớ Ngọai quá chừng.  Rẽ vào Lê Quang Định, qua Cầu Hang là về nhà Ngọai.  Lúc con còn nhỏ, về với Ngọai là về với những ôm ấp và nuông chiều.  Ngọai chưa bao giờ từ chối con điều gì cả.  Lúc 4-5 tuổi, con ở với Ngọai nhiều hơn với Bố Mẹ.  Con là công chúa, là cục cưng trong ngôi nhà và mảnh vườn rộng thênh thang đó. 

Ngọai là thần tượng của con mãi đến giờ.  Ngọai mất cánh tay phải vì đạn lạc ngay ngày 2/9/1945 khi mới 18 tuổi.  Tiểu thư cành vàng lá ngọc của 1 thương gia người Hoa không đầu hàng số phận.  Với 1 cánh tay trái, Ngọai vẫn giúp cha mình quản lý chuyện làm ăn.  Và hơn tất cả vẫn chu tòan công dung ngôn hạnh.  Tòan bộ quần áo con mặc thuở nhỏ là do 1 tay (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) Ngọai cắt may cho con.  Hồi nhỏ, con thích ngồi nhìn Ngọai cắt quần áo.  Một chân đè vải và tay trái khéo léo cắt theo đường phấn vẽ (cũng vẽ bằng tay trái).  Có 1 thời gian, Bố Mẹ phải vất vả sửa thói quen thuận tay trái của con.  Chẳng ai hiểu vì sao con thuận tay trái tới thế.  Có thể là bẩm sinh, mà cũng có thể do con quá ngưỡng mộ Ngọai nên con thích dùng tay trái hơn tay phải.  Ngọai thêu may, nấu ăn gì cũng khéo, chỉ đầu hàng duy nhất chuyện đan móc.  Ông Ngọai mất lúc dì Út mới 17 ngày tuổi.  Một tay (lại là cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) Ngọai nuôi Mẹ, và các cậu dì khôn lớn dù càng về sau gia cảnh càng sa sút, vất vả.  Cái gì Ngọai cũng tự làm.  Chưa bao giờ Ngọai viện cớ mình tàn tật để bắt người khác phục vụ mình.

Sau năm 75, thời cuộc thay đổi, Ngọai quyết định xuất gia tu tại gia để cầu bình an cho con cháu.  Bố Mẹ bận kế sinh nhai, 2 bà cháu thui thủi với nhau trong ngôi nhà từ đường 'cải gia vi tự' ở Gò Vấp.  Con quen với tiếng khánh cúng thí thực hàng chiều, tiếng mõ, chuông kinh kệ hàng tối của Ngọai.  Tối nào Ngọai trải chiếu tụng kinh là con cũng sọan cho mình cái gối để sẵn.  1/2 thời kinh đầu con ngồi tụng chung với Ngọai (lúc chưa biết đọc thì ê a những gì nghe lóm thành thuộc, sau đó thì riêng mình 1 kệ để kinh), đến lúc buồn ngủ mỏi mòn, con tự gục xuống gối nằm trên vạt áo tràng của Ngọai ngủ ngon lành.  Hồi đó bà con họ hàng nhà mình ai đến chơi thấy cảnh đó cũng bảo là con có phước, chừng đó tuổi mà đêm nào cũng được ru ngủ bằng kinh kệ.  5-6 tuổi Bố Mẹ không đón về Q1 đi học, tiếp tục ở chung với Ngọai chắc bây giờ con cũng thành cô sãi rồi :D (bị cái sãi ham ăn ham ngủ nên hổng chùa nào dám nhận).  Nghi thức cúng kiến con cũng rành 6 câu mà.  Ngọai mà bận là con tự bày đồ ra sân đọc bài chú Vãng Sanh cúng thí thay cho Ngọai.

Những ngày đầu về ở với Bố Mẹ, ngòai lúc đi học ra, con cứ ngồi đong đưa 1 mình trên cái xích đu trước nhà ngóng Ngọai.  Tuần nào Ngọai cũng đi xe búyt ra thăm con vài lần (hồi đó đi xe búyt cực kinh khủng).  Cứ nhác thấy bóng áo nâu của Ngọai ở đầu đường là con hét lên vì mừng.  Nhà mình nằm đọan giữa của con đường, nên tùy hướng ngồi mà thấy cả 2 đầu đường.  Biết con ngóng Ngọai, Ngọai luôn chọn đi từ đầu đường nào mà từ xích đu con dễ nhìn thấy nhất.  Lâu lâu Bố đổi chỗ cái xích đu từ trái qua phải hay phải qua trái gì đó để tiện chỗ để những thứ đồ khác thì Ngọai cũng đổi hướng đi.  Đã bảo Ngọai cưng con nhất trên đời mà.  Lúc đó xe cộ đi lại khó khăn, Ngọai lại chỉ có 1 tay nhưng trong túi xách của Ngọai bao giờ cũng phải có cái gì đó cho con, lúc thì nãi chuối, lúc thì trái đu đủ, nhẹ nhất cũng là bịch chè Ngọai mua vội lúc chờ xe búyt.

Năm con 18 tuổi, Ngọai qua Úc thăm Cậu.  Trước khi đi Ngọai dặn tới dặn lui là Ngọai xin đi 6 tháng nhưng chừng 3 tháng Ngọai về à vì Ngọai nhớ con lắm.  Lúc đó gọi điện từ nước ngòai về khó lắm, phải đi ra chỗ người ta chờ nghe, mà tuần nào Ngọai cũng gọi về cho con.  Rồi 1 buổi tối sau khi Ngọai đi chừng 2 tháng, người ta nhắn ra nghe điện thọai gấp.  Con hí hửng đòi đi, nhưng lúc đó gần 1 kỳ thi quan trọng gì đó mà giờ con cũng không còn nhớ, Bố Mẹ không cho theo, bắt ở nhà học bài.  Chừng 30' sau Bố Mẹ về, bước vào nhà, Mẹ nắm chặt tay con rồi mới dám nói: Ngọai mất rồi.  Bây giờ con chẳng nhớ phản ứng của mình lúc đó ra sao, chỉ nhớ là lúc đó gần 20/11 con nhận viết báo tường cho lớp và sáng hôm sau phải viết lại hết vì bài nào cũng nhòe nhọet nước mắt.  Sau đám tang Cậu gọi về nói là đang thu xếp đồ đạc của Ngọai để gửi về VN cho gia đình làm kỷ niệm, trong hành lý Ngọai mua để mang về VN phần lớn là kẹp tóc và bông tai cho con.  Tới bây giờ trong hộp đồ kỷ niệm của con còn giữ 1 đôi bông tai Ngọai mua cho con lúc đó.

Trên bàn làm việc của con lúc nào cũng có hình của Ngọai cạnh hình Mẹ và con.  Nhiều người thắc mắc.  Con cũng chẳng biết phải giải thích làm sao.  Đơn giản, Ngọai là tuổi thơ dịu ngọt của con.

Tuổi thơ của con ngòai Ngọai còn có Dì.  Dì là em kế Mẹ.  Ngày nhỏ con gọi là Má Tư.  Dì chăm bẳm con từ khi mới lọt lòng.  Ru ngủ cũng Dì, đan áo cho mặc cũng Dì, cắt tóc cũng Dì, tắm rửa cũng Dì.  Dì là người hiểu tính nết con nhất nhà.  Dì đi đâu con bám theo đó, cứ Má Tư Má Tư làm khối người hiểu lầm.  Hổng biết có phải tại con không mà chuyện tình duyên của Dì cứ lận đận.  Rồi năm con học lớp 1, lớp 2 gì đó Dì quyết định theo Ngọai xuất gia.  Dì tu ở 1 cái chùa gần nhà.  Tan học là con lót tót chạy qua.  Thời gian đầu Dì cũng khổ sở vì con.  Con cứ 'Má Tư' miết làm Dì bị Ni Sư trụ trì kêu lên lục vấn vì sợ là Dì có gia đình, con cái rồi.  Khi đã rõ sự tình, Ni Sư gọi con tới dạy con là phải đổi kêu bằng Sư Cô Minh Từ, hoặc gọi gọn là Cô Từ cũng được.  Con giãy nãy, rồi phải nghe theo vì nếu không Ni Sư không cho tới chùa thăm Dì nữa.  Trầy trật mấy tháng con mới thôi ngượng ngập với cái danh xưng mới mẻ Cô Từ.

Dì đi tu chùa nào con theo tới chùa đó.  Chỗ nào đi bộ được thì con tự đi bộ.  Không thì tuần nào Bố Mẹ cũng phải chở con đi thăm.  Lớn lên 1 chút, con đạp xe đi thăm Dì.  Mà con tới chùa rất ngoan, tới đúng khóa lễ thì con cũng lên ngồi công phu.  Không thì con quanh quẩn phụ giúp cái này cái kia, không phải lúc nào cũng đeo bám Dì nên Sư trụ trì chùa nào cũng thương.  Nhờ vậy mà không bị cấm gặp Dì.  Dì giỏi nữ công gia chánh.  Mỗi lần trong trường bắt học thêu, học móc là con lại phải kiếm Dì.  Con đúng là cục nợ...đời lớn của Dì (hihi).  Dì còn chút nào dính líu với thế tục thì phần lớn của cái 'chút' đó chắc là con.  Nhiều lúc con cũng thấy con tội lỗi lắm.  Dì được bổ nhiệm về 1 ngôi chùa nhỏ ở MT.  Không còn được qua lại với Dì hàng tuần, hàng ngày nữa, con chuyển sang ngóng những chuyến về thăm nhà hàng tháng của Dì.   Dì lên thăm nhà là 2 dì cháu cứ quấn lấy nhau, con kể lể chuyện nọ chuyện kia, Dì kiên nhẫn nằm nghe, cười cười.

Mẹ mất, Dì bên cạnh con suốt mấy tuần đầu tiên, đi lại như con thoi giữa chùa và nhà.  Cái Tết đầu tiên không có Mẹ, con ngơ ngác (dù đã 30 tuổi đầu), Dì lại nhắc nhở, chỉ dẫn phong tục, nghi thức cúng kiến.  Con có thai đi sanh, Dì lại tất bật giữa chùa và nhà để chăm sóc con và cháu.  Dì đưa con đến tận cửa phòng mổ, dìu con đi những bước đầu tiên sau mổ, cột tóc, lau mặt (Dì sợ con tủi thân không có Mẹ chăm sóc), bất chấp những ánh mắt hiếu kỳ nhìn Dì trong khăn áo người tu.  Đêm đầu tiên về nhà Cá Heo khóc ngặt nghẽo không chịu ngủ.  Con bất lực nhìn Dì dịu dàng đón cháu từ tay Mẹ, cất tiếng ru.  Mấy chục năm mà Dì vẫn nhớ câu hát ru con ngày xưa.  Mà lạ, thằng nhóc chỉ chịu Bà Dì.  Lịch sử lập lại khi con sanh lần 2.  Bao nhiêu ngày bé Hân nằm phòng săn sóc đặc biệt là bấy nhiêu ngày Dì ở cạnh con nâng đỡ tinh thần, chăm sóc sức khỏe.  Có lẽ vì vậy mà 2 đứa nhỏ, đặc biệt là Cá Heo rất mê Bà Dì.  Lúc này Dì đã lớn tuổi, không hay lên thường xuyên, con cũng bận công việc, ít xuống thăm Dì nhưng mỗi lần gặp là Cá Heo bám riết Bà Dì (cháu gọi là Bà Cô).

Chiều nay, khởi niệm nghĩ về Ngọai, Dì và Mẹ trong ngày Vu Lan, con vội vàng bấm điện thọai gọi cho Dì.  Con sợ qua khỏi cảm xúc này con sẽ ngại ngùng không thể nói với Dì những lời cảm kích mà hình như chưa bao giờ con nói ra.  Nghe tiếng Dì trả lời máy, con nói ngay: Cô ơi, bữa nay Vu Lan, con nhớ Ngọai và Mẹ quá.  Mà xưa giờ con cứ tòan nghĩ tới cái mình mất đi, con tòan thấy con bất hạnh vì không có Mẹ, không có Ngọai mà con quên là con có phước lớn khi con còn Cô, còn Bố con.  Mỗi ngày con về nhà thấy Bố dù lâu lâu cũng có chút hục hặc, lục đục nhưng vậy là còn có phúc hơn nhiều người rồi.  Con còn có Cô để tâm sự, để nương dựa tinh thần, cũng là phúc phận lớn của con.  Đầu đây bên kia Dì lặng đi 1 chút rồi vẫn nhẹ nhàng như mọi khi: Ừ con, ngó lên thì hổng bằng ai, tập ngó xuống thấy mình cũng hơn nhiều người đó con.

Cám ơn Dì cho con 1 chút hơi hướm con còn có Mẹ.  6 năm nay có năm con bỏ thói quen đến chùa dự lễ Vu Lan vì con muốn tránh cảm giác tủi phận, bẽ bàng khi phải cài hoa trắng - 1 dấu hiệu là con không còn Mẹ.  Đến hôm nay con mới ngộ ra rằng con đã quá chấp nê.  Màu hoa gì có gì là quan trọng khi bên con còn ấm áp tình thương của Dì, của Bố, của chồng con con và con còn có những hòai niệm tuyệt đẹp về Ngọai và Mẹ.

Năm sau con sẽ dẫn 2 nhóc đến chùa để tụi nhỏ hiểu ý nghĩa ngày Vu Lan và thêm yêu kính ông bà cha mẹ.  Và con cũng muốn con của con có được niềm hoan hỷ nhận 1 bông hồng đỏ trên ngực 'cho những ai đang còn Mẹ', như con ngày xưa đó.

Chuyện dông dài, chắc chỉ có ý nghĩa với riêng con...

Monday, August 31, 2009

Con gái, con trai, con trai, con gái

IMG_3591

Trước khi có CH, thậm chí là từ lúc còn độc thân, Mẹ của 2 bạn nhỏ luôn thích có con gái đầu lòng.  Đơn giản vì con gái xinh xắn, dễ thương, có thể tha hồ 'trang trí',  làm điệu cho con.  Thêm 1 lý do nữa mà mỗi lần nhắn đến là Mẹ 2 bạn nhỏ là có cớ phỗng mũi, Ông Bà Ngọai của 2 bạn nhỏ luôn tuyên bố rằng có 1 mình Mẹ của 2 bạn nhỏ thôi, dù là gái cũng đủ mãn nguyện rồi.  Con gái gần gũi, ấm áp hơn con trai.

Vậy mà khi có bầu CH, Mẹ 2 bạn nhỏ chả quan tâm gì tới chuyện giới tính.  Chỉ mong thai kỳ suôn sẻ, sanh con lành lặn, ngoan ngõan là mừng rồi.  Nói nào ngay lúc siêu âm bạn CH là con trai, Mẹ có hơi buồn 1 vài giây vì thấy mình tuột mất cơ hội cài nơ, kẹp tóc, mua váy đầm... Sanh bạn CH ra mẹ yêu quá nên chả nhớ gì chuyện gái trai nữa.  Tới lúc có bầu HH, có nghĩ thầm giờ mà có thêm cô con gái nữa cho đủ nếp tẻ thì thích lắm.  Mà nếu lại ra thằng ku thì cũng không sao, cũng dễ thương như bạn CH thôi.  Cuối cùng cũng tọai nguyện có HH là con gái.

Có đủ nếp tẻ rồi mới thấy, gái trai gì cũng đáng yêu như nhau.

IMG_3587Cứ sợ con trai không tình cảm, ấm áp.  Với bạn Cá Heo chuyện đó hòan tòan không đúng.  Cá Heo nghịch ngợm, hùng hục đúng kiểu con trai, nhưng cũng tình cảm vô cùng.  CH yêu nhất là Mẹ, nhì là em.  Có 1 buổi chiều cách đâyvài tuần, Mẹ đi làm về, có chuyện không vui, CH tinh ý nhận ra ngay: sao Mẹ buồn vậy?  Mẹ trả lời là hôm nay Mẹ hơi buồn 1 chút, CH ngoan đừng quấy cho Mẹ nằm nghỉ tí.  Anh chàng nằm xuống ôm đầu Mẹ áp vào bụng mình, vỗ vỗ đầu Mẹ nhè nhẹ.  Mẹ nhắm mắt lại thấy êm êm như trẻ con được vỗ về.  Tự dưng nước mắt ứa ra và thấy lòng dịu lại hẳn.  Bao nhiêu năm chăm sóc cho con, giờ có 1 giây phút cảm thấy mình được con chăm sóc, vỗ về lại, cảm giác lạ lắm. 

Mẹ bệnh, nhờ nanny cạo gió, nanny cạo tới đâu, Mẹ gồng mình rên đau tới đó (da giấy mà).  Anh Hai 'rầy' nanny sao làm Mẹ đau.  Nanny bảo là Mẹ đi công tác nhiều kiếm tiền mua sữa cho CH nên mới bệnh phải cạo gió đó.  Anh Hai xúyt xoa: sao Mẹ cực khổ quá vậy.  Mẹ hổng biết học ở đâu ra chữ cực khổ nữa.  Ngồi thấy Mẹ rên rỉ với vụ cạo gió, anh chạy ra ngòai lấy cây đũa thần trong bộ đồ thiên thần của HH đưa cho Mẹ: Mẹ cầm đi, nhớ lắc lắc cho hết đau, đũa thần đó.  Haha.

Có 1 dạo anh Hai mê mệt đĩa siêu nhân Deka.  Thiệt tình mà nói thì mấy cái đĩa đó nội dung không có gì quá đáng, nhưng Mẹ không thích Hai coi vì cứ coi là mê mệt, không chịu tắt TV.  Vào lớp thì cứ xoay ngang xoay dọc kể chuyện siêu nhân cho bạn nghe, không tập trung học hành gì hết, Cô giáo gặp Mẹ than phiền suốt.  Thế là Mẹ cương quyết bắt 'cai ' đĩa siêu nhân.  2 ngày sau ông Ngọai đi đón, cô khen là anh chàng đã đằm tính hơn, bớt hẳn vụ nhảy nhót giống siêu nhân, Cô có hỏi là sao mấy ngày nay Trí ngoan thế, anh chàng thỏ thẻ: con ngoan cho Mẹ vui.  Dọc đường về nhà, anh chàng lỏn lẻn nói với ông Ngọai: bữa nay ông về kể chuyện con ngoan, Mẹ 'được' vui rồi.  Bây giờ cứ quậy phá cái gì, Ngọai và nanny chỉ cần lên tiếng kiểu này về kể Mẹ nghe chắc là Mẹ buồn là anh sẽ dừng ngay.

12082009222Là con gái nhưng HH có vẻ cứng rắn và bạo dạn hơn anh Hai.  Mẹ chưa thấy HH sợ gì hết.  Hôm rồi, HH bệnh phải vào truyền nước trong bệnh viện.  Lúc cô y tá đâm kim truyền vào vain tay HH, con khóc thét lên.  Mẹ ôm con trong tay mà nước mắt cứ tuôn ròng ròng, thương con bé bỏng mà cứ hết bệnh này tới bệnh kia.  Thấy Mẹ khóc, HH lấy tay còn lại chùi chùi nước mắt Mẹ rồi nín khóc ngay.  Từ đó cho tới lúc rút kim ra đi về, HH nằm ngoan như mèo con, không khóc lóc gì hết.  Y tá, bác sĩ gì cũng khen.

IMG_3578Y như anh Hai lúc bé, HH giữ của kinh khủng.  Đi bệnh viện, thấy bác sĩ rút kim ra mừng lắm, miệng kêu: về, về.  Sau đó vết kim rút ra đau quá, cô nàng mếu máo: Mẹ ơi, đau quá, đau quá.  Nhưng vẫn không quên nhắc nhở (vừa khóc vừa nhắc): Mẹ ơi, dép, dép (con gái sợ Mẹ quên đôi giày đang để dưới gầm giường).  Ai có mặt trong phòng khám lúc đó cũng cười ngất.  Xuống sân chung chơi, em Hân là 'thần giữ của' cho anh Hai.  Bất kỳ ai mon men tới gần xe đạp của anh Hai, em sẽ hét tóang lên.  Hét rồi mà chưa đi thì em nhào tới cấu luôn (ack, vụ này Mẹ rất bực mình, dạy mãi mà vẫn không chừa).  Riết rồi dưới sân mọi người tự bảo nhau: con bé đó là vệ sĩ của thằng anh.  Hic, cái này Mẹ hổng ham chút nào. 

HH mê Mẹ không kém gì anh Hai.  Hơn tháng nay không bữa cơm nào Mẹ được ngồi ăn thong thả.  Lúc nào HH cũng ngồi 1 bên đùi, tham gia bàn cơm với Ba Mẹ.  Đầu bữa cơm, con cũng ngồi high chair nhưng chừng 10' sau đó là bằng mọi cách phải chui vào lòng Mẹ.  Mẹ ăn 1 tay, 1 tay bế Hân.  Cũng sợ làm vậy chiều HH quá HH sẽ hư nhưng thấy cái miệng nũng nịu: Mẹ oi (không phải Mẹ ơi nhé) là Mẹ không đành từ chối.  Mấy hôm Mẹ đi công tác, cô giáo kể, trưa nào HH ngủ cũng giật mình khóc tóang lên mếu máo gọi Mẹ oi, Mẹ oi.  Mẹ nghe kể lại thương đứt ruột.  Có 1 điều đặc biệt là HH không biết hôn.  Mỗi lần bảo HH hun Mẹ đi, là con cọ cái má mềm mềm và0 má Mẹ, miệng kêu chụt chụt.  Con không biết hun bằng miệng và mũi đâu.  Dạy cách chi cũng không được.  Cách bày tỏ tình cảm của HH là thích nằm rút vào lòng Mẹ, chòang 1 tay qua cổ Mẹ, 1 tay bóp bóp mũi Mẹ.  Có khi đang chơi mà tự dưng nhớ Mẹ, yêu Mẹ quá thì HH chạy a tới ôm chầm Mẹ từ sau lưng cọ cọ cái đầu vào lưng Mẹ, miệng kêu nho nhỏ: Mẹ oi, Mẹ oi.  Lúc đó, bận kiểu gì Mẹ cũng phải đè nghiến ra hun 2 cái má thơm thơm mùi sữa cho đã.  Hỏi HH: Hân thương Mẹ để đâu, con gái lấy 2 tay ôm mặt Mẹ lắc lắc rồi mới chỉ vào đầu mình: để đầu.

Đặc biệt HH rất yêu Ba.  Mỗi lần Ba đi công tác, Hân cứ đứng trước hình cưới của Ba Mẹ gọi: Ba oi, Ba oi.  Ai đi ngang chỗ cái hình HH cũng chỉ: Ba Xanh nè.  Ba đi làm về, cô nàng chạy quính quáng ra đón, miệng kêu lọan xị: Ba, Ba và xổ cả tràng tiếng lạ (vì có ai hiểu đâu) kể lể đủ điều.  Ba ngồi ăn cơm, hôm nào HH không bận độc chiếm cái đùi Mẹ, thì sẽ quanh quẩn quanh chân Ba, có lúc cao hứng, chống tay chân xuống đất sủa gâu gâu làm con chó con cho Ba xem.

Điều Mẹ thương nhất ở 2 anh em là cả 2 đứa đều rất có tình cảm với mọi người trong nhà, chứ không riêng gì Ba Mẹ.  Tháng rồi bác Vận chia tay nhà mình về lại quê chăm sóc cháu.  HH còn nhỏ không biết nhưng anh Hai thì biết trước đó ít hôm.  Tối trước khi bác về, Mẹ rủ Hai đi mua sầu riêng về ăn.  Con trai rất tinh ý: mua cho bác Vận hả Mẹ, bác thích ăn sầu riêng.  Về tới nhà, con mở hộp ra mời từng người.  Mời mãi chưa ai chịu ngồi ăn, con năn nỉ: thôi mà, ăn đi mà, con thèm quá rồi, haha.  Mỗi người ăn 1 múi, ăn xong trong hộp vẫn còn 1 múi, anh Hai vô tư cầm lên định làm múi thứ 2 (món ruột mà), đưa lên miệng rồi, tự dưng bỏ xuống: Bác ăn đi, Mẹ mua cho Bác ăn mai về quê đó.  Bác Vận cầm múi sầu riêng mà khóc ròng, Mẹ cũng không cầm được nước mắt.  Đưa múi sầu riêng rồi nhưng vẫn tiếc nuối: Bác cho con liếm miếng đỡ thèm, hehe.

Tuần nào bác Vận cũng gọi vào.  2 anh em tranh nhau nói chuyện.  Em Hân cứ hét ầm trong điện thọai: Bác con mà (Bác của con mà).  Anh Hai thì thành thật lắm: Bác ơi, con nhớ Bác, nhưng mà hổng có Bác con cũng vui lắm.  Hahahaha.

Vậy đó, gái trai gì cũng là gia tài của Ba Mẹ.  Mẹ yêu mỗi đứa 1 kiểu khác nhau, lo lắng về mỗi đứa 1 cách khác nhau.  Hai đứa như bù trừ cho nhau.  Anh trai cũng tình cảm không thua gì em gái.  Mà em gái thì cũng 'anh hùng' chả kém anh trai. Có ai đó hỏi Mẹ, nếu sanh đứa thứ 3 thì thích trai hay gái.  Nếu thật sự có lần thứ 3, chắc Mẹ xin ơn trên ban cho Mẹ 1 cặp sinh đôi gái trai luôn cho chẵn cặp, hihi.

Wednesday, July 15, 2009

Summer Vacation...

Cá Heo bắt đầu kỳ nghỉ hè 5 tuần của mình được vài hôm rồi.  Năm sau tính theo trường VN là con đã là 'sinh viên lớp Chồi' rồi đó.  Nếu tính theo người lớn trong bằng năm âm lịch thì con đã 5 tuổi ta rồi.  Nghe con số 5, Mẹ cứ bần thần.  Lớn dữ vậy rồi sao?

Ừ, mà cũng lớn bộn rồi đó chứ.  Vài 3 tháng không đo, bữa nay lại cao thêm mấy cm.  Mặc áo thun ba lỗ, nhìn từ đằng sau lưng cũng ra dáng thanh niên lắm rồi.  Người ta thường xuyên nhắc nhở cả nhà là người ta hổng còn nhỏ nữa, hổng phải là baby nữa đâu nha.  Người ta là 'adult' rồi (chữ adult trích nguyên văn chứ không phải Mẹ tự chuyển ngữ đâu).  Anh Hai bắt đầu thích chứng tỏ mình là người lớn, kể cả bằng lời nói và hành động.  Bây giờ mà muốn Hai làm gì chỉ cần bảo làm vậy mới người lớn là Hai làm liền.

Mẹ thấy Hai lớn nhất ở cái khỏan dạn dĩ và năng động hơn.  Mẹ thích nhìn Hai leo trèo thoăn thoắt trên bộ đồ chơi phức hợp ở sân chơi của trường.  Mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng trông Hai khỏe mạnh và dạn dĩ hẳn ra.  Mới hồi nào vào trường, bắt đầu tập bơi, thứ 5 nào Hai cũng khóc, có bữa ói ra đầy hồ.  Vậy mà lần rồi đi Long Hải với Mẹ, Hai tung tăng 1 mình trong hồ bơi, mà hồ sâu như hồ ở trừong, thậm chí lại còn rộng hơn.  Nhìn Hai cười nói hớn hở, quạt tay quạt chân đầy tự tin, Mẹ thấy vui lắm lắm.

Tuần rồi, Mẹ đến trường dự buổi lễ tổng kết ở trường của CH.  Mẹ hồi hộp lắm vì hôm đó CH có tham gia 1 tiết mục văn nghệ.  Chủ đề của buổi biểu diễn là Disney world.  Lớp của

Thursday, July 2, 2009

You are growing...

27062009084

Buồn cười 1 chuyện, Mẹ đi công tác hòai và mỗi chuyến công tác chỉ kéo dài chừng 3 ngày là tối đa.  Vậy mà cứ xa 2 đứa chừng 3 ngày, về gặp lại Mẹ lại thấy tụi con khác đi một chút.  Mẹ hay đùa: làm như tụi con chờ Mẹ đi mới lớn lên.  Mà lớn ở đây ý Mẹ là mặt già hơn chút, biết nhiều hơn chút.  Chứ người thì vẫn nhỏ chút chun, chả thấy lớn mấy (huhu).

Entry này có chút thay đổi.  Mẹ sẽ viết về HH trước.  1 tháng qua, HH thay đổi khá nhiều.  HH nói nhiều lắm.  Mẹ thích chọc ghẹo HH, thích hỏi tùm lum để nghe HH trả lời bằng cái giọng trong veo.  Đặc biệt là Mẹ thích đóan câu trả lời của HH.  HH nói chưa rõ và chưa có nhiều từ nên nhiều khi người nói 1 đằng người nghe hiểu 1 nẻo.  Trong nhà có mỗi Mẹ là hiểu HH nhất.  Mẹ hỏi HH 'ông đâu rồi?', HH trả lời 'Vi' (có nghĩa là đang coi TV).  'Dì Điệp đâu?' 'Ịp nấu' (Điệp nấu cơm).  'Ba đâu?' 'Nằm' (ngủ trưa).  'Anh đâu?' 'Ngủ òy' (câu trả lời rõ ràng và dễ hiểu nhất đây).  Đỉnh điểm của chuyện phải ráp câu để hiểu là câu này nè: 'Anh, sân, em, sân, chơi' (Anh và em xuống sân chơi), chóang chưa?

HH càng lúc càng mê Mẹ.  Mẹ nằm đâu, HH cặp nách cái gối cố len vào nằm càng sát Mẹ càng tốt.  Chiều về là HH quanh quẩn gần cái điện thọai chờ Mẹ gọi về.  Mà có nói gì đâu ngòai tiếng ạ Mẹ rồi ư a đủ thứ chuyện giống như là kể lể chuyện ở nhà.  Weekends Mẹ ở nhà, HH độc quyền Mẹ.  Mẹ ở đâu là HH ở đó.  Hết hồn nhất là Mẹ đi tắm, HH bằng mọi cách phải đòi vào chung phòng, ngồi chơi với mấy chai dầu gội đầu chờ Mẹ.  Không được vào phòng tắm thì nàng cắm trại ngay trước cửa phòng tắm, chờ cho tới khi Mẹ ra mới thôi. 

Nàng điệu kinh khủng.  Đi đâu là tự lựa chọn quần áo, giày dép.  Khổ nỗi tòan thích lôi giày sơ sinh ra mang thôi.  Mang có vừa đâu chứ, không cho là la ầm lên.  Mẹ phải đem giấu hết mấy đôi giày sơ sinh đi.  Có bữa đang ngủ trưa, phát thinh ngồi phắt dậy: thay đồ, Mẹ.  Mẹ hết hồn: giờ này mà thay đồ gì con.  Nàng cương quyết tới tủ quần áo lôi đồ ra, hậm hực lầm bầm: giục, cất đi (là những món nàng không thích đó), áo xanh đâu?  Mẹ cũng chả hiểu áo xanh là áo nào.  Cuối cùng lôi ra 1 cái áo ngủ đưa Mẹ nhờ thay dùm.  Miệng tía lia: đẹp quá, đẹp quá.  Sau đó đứng nhóng chân lên kệ tìm máy chụp hình, tìm không thấy và Mẹ cũng không hiểu ý, nàng giơ tay lên mắt, miệng kêu cắc, cắc.  Mẹ miễn cưỡng lấy máy ra, nàng posing ngay lập tức.  Sau đó đòi coi lại hình, coi tới đâu tít mắt cười tới đó: Hân, áo đẹp.  Bây lớn mà đã có tính 'tự ngường chủ nghĩa' rồi (term này mới học được của cô Ngọc bên F.)

Nàng càng lúc càng đanh đá.  Nạn nhân vẫn là anh Hai.  Không vừa ý là nhảy vào ngắt anh Hai.  Mặt anh và ngực anh có mấy vết trầy do em gây ra.  Vụ này Mẹ dạy hòai không được.  Nghiêm mặt la là nàng tóet miệng cười, sà vào lòng, giọng nhão nhọet: Mẹ, con (hổng biết sao hay có chữ con này lắm, ý là Mẹ của con chăng?).  Mẹ phải cố dằn lòng không ôm nàng vào lòng hun cho xệ má nàng luôn.  Mẹ càng ngồi im làm mặt nghiêm nàng càng lăn xả vào nũng nịu.  Mà Anh Hai thì bênh em lắm.  Bị em ngắt trầy cả mặt, về Mẹ hỏi, chàng làm lơ bao che cho em.  Hỏi thì lơ như không nghe, hỏi tới thì trả lời qua quít con đi bơi bị trầy.  Mẹ vặn vẹo: đi bơi sao mà trầy được thì chàng bỏ đi.  Bác Vận bật mí cho Mẹ là em ngắt anh, tới nước đó anh mới mếu: em ngắt con đó.  Hỏi sao không nói cho Mẹ biết, anh lí nhí: con sợ Mẹ rầy em.  Galant hết ý.

Nhưng không phải là cái gì Anh cũng nhường em đâu.  2 thứ không nhường là Mẹ và cái Leapster 2 (cái game boy để anh học tiếng Anh).  Mẹ thường xuyên bị 'bạo hành' khi 2 anh em cùng nhào vô giành giật 1 lúc.  Có bữa hứng trọn cái đầu gối của anh Hai vào bụng đau điếng.  Thấy Mẹ ôm bụng nằm im, anh chàng sợ quá nhào tới: Mẹ đừng chết nha Mẹ.  Và xổ ra cả tràng xin lỗi, sorry, tiếng Anh, tiếng Việt lọan xạ.  Nhưng chỉ 1 lúc sau là lại giành nhau, đứa nắm chân phải, đứa ôm tay trái.  Cô em nhỏ xíu nhưng cứ dùng mông hích ông anh ra: đi ra, đi ra, anh đi ra.  Ông anh galant không dám làm em đau, chen lấn mãi chẳng được, giở võ mồm ra khóc huhu.  Nhà như cái gánh hát.

Anh đã quen trường mới và rất thích đi học.  Giờ học anh thích nhất là e-learning (học nghe bằng computer và headphone).  Anh chả học hành gì cả, đơn giản anh thích đeo cái headphone vào nghe nhạc.  Theo anh, đó là môn học của chú phi công (không là phi công thì đeo headphone làm chi?).    Giờ học thứ 2 mà anh thích là...học tiếng Việt.  Suốt ngày kể chuyện 'Thạch Sanh đánh chằn'.  Giờ anh sợ nhất là học bơi.  Anh cao có 0.98m mà hồ bơi chỗ thấp nhất là 0.75m rồi, mỗi lần xuống hồ anh sợ lắm.  Có bữa anh khóc tới ói ra hồ, báo hại thầy cô phụ trách hồ bơi dọn dẹp, thay nước hồ gần chết.

Cô giáo khen anh có tính tò mò, cái gì cũng muốn tìm hiểu.  Nhưng bị cái là anh không có kiên nhẫn, cái gì cũng muốn biết gấp, không chịu chờ.  Cô khen anh tự lập.  Mẹ cũng thấy anh lúc này tự lập hơn trước nhiều lắm.  Trường của anh có bậc thềm cao, mỗi sáng đi học, kéo balô tới đó, Mẹ năn nỉ mãi anh cũng chẳng cho xách dùm.  Anh bảo là anh lớn rồi, để anh tự làm.  Có bữa anh làm Mẹ tủi thân quá trời.  Xe dừng trước cổng trường, anh bước xuống, lấy cái balô từ tay Mẹ xong, anh bảo: Mẹ lên xe đi, con tự vô trừong 1 mình, Mẹ khỏi đưa con vào lớp.  Hic, Mẹ chưng hửng.  Làm sao đành lòng bỏ con đi vào lớp 1 mình, băng qua khỏang sân rộng, có cả bậc thềm cao.  Mẹ lủi thủi theo sau, con kéo balô hùng dũng đi phía trước, lâu lâu quay lại: con đi 1 mình được mà.  Hic, 3 tuổi rưỡi mà đã không muốn cho Mẹ cùng theo vào lớp rồi.  Lớn tí nữa chắc Mẹ ra rìa luôn quá.

May quá, anh Hai bày đặt anh hùng 1 bữa thôi.  Mấy ngày sau lại rủ Mẹ cùng vào lớp.  Về nhà thì vẫn quấn quít Mẹ.  Mẹ đi Nga du hí với Ba, ở nhà tối nay anh cũng rên rỉ với bác Vận: bác cứ nói mai Mẹ về, bữa nay là mai rồi sao Mẹ chưa về.  Mẹ gọi về nghe kể, nước mắt vòng quanh, không dám cho Ba thấy sợ Ba rầy.  Anh rất ghét nghe Mẹ bảo là Mẹ sắp đi công tác.  Hôm rồi Mẹ đi HN 3 ngày, anh gọi điện dặn dò: mai Mẹ về sớm nha, Mẹ về Mẹ làm 'ổ bánh mì Tình Yêu' cho con ăn nha.  Mẹ chóang quá, chả hiểu sao con trai lại sến thế.  Hỏi lại ở nhà mới bíêt thì ra tối nào anh cũng coi 'Trang Trại Mc Donald' trên HTV2, ngay sau chương trình đó có phim 'Ổ Bánh Mì Tình Yêu', anh tưởng rằng Tình Yêu là tên 1 lọai bánh mì gì đó.  Mà với anh, Mẹ anh là phải làm được hết những lọai bánh anh muốn ăn.

2 anh em càng lớn, Mẹ càng bận.  Không bận chuyện tắm rửa, ăn uống, mà bận chơi, bận học với 2 anh em.  Tối nào cũng  1 bên anh tập viết, tập đọc ABC, 1 bên em đòi Mẹ dạy nhận diện thú, hoa, trái cây.  Chả phải Mẹ ép anh học đâu.  Là Mẹ cùng anh học theo chương trình trường yêu cầu đó.  Hôm rồi, anh mang về cho Mẹ con diều anh tự làm.  Mẹ bất ngờ với chữ Trí nguệch ngọac trên diều, hỏi ra là anh tự viết.  Mà lạ 1 cái Mẹ thấy chương trình của trường học khá nặng (so với trường mầm non cũ con từng học) nhưng con cứ vui phơi phới và ham đi học vô cùng. 

Gía mà Mẹ có thêm chút thời gian cho 2 anh em nhỉ....

Suy nghĩ...suy nghĩ...

Monday, May 18, 2009

Nấm đút lò

page

Món này Má CH và HH tự tin nhận copy right là của mình.  Tình thiệt là có modify từ món nấm Nhật ăn ở The Sushi Bar.  Ăn thích quá về lục lọi mày mò, sau 5-7 lần modify thì đã có công thức cho riêng mình.  Vì vụng về chẳng biết nấu ăn mấy nên cứ được rủ đến nhà ai nấu ăn weekends, Má CH và HH đều thủ theo món này.  Vị thanh, món lạ, chưa lần nào bị chê, hihi.

Công thức với liều lượng chính xác thì chưa gút được vì mỗi lần làm 1 lượng nấm khác nhau nên tòan là nêm nếm theo ngẫu hứng, chưa 'chuẩn hóa' được công thức.  Sẽ làm trong 1 ngày gần đây.

Đại lọai thành phần nguyên liệu của món này gồm:

Kính thưa các lọai nấm (đùi gà, đông cô tươi, kim châm, trâm vàng...)

Dầu olive

Bơ (đun chảy)

Dầu hào, dầu mè

Hạt nêm nấm hương

1 ít tiêu

Giấy bạc

Nấm rửa sạch, vắt ráo (để khi đút lò không bị chảy nước nhiều).  Đổ nấm vào 1 thau hay nồi to, trộn đều với dầu hào, dầu mè (ít thôi), dầu olive (khá nhiều), bơ đun chảy (chừng 30g cho khỏang 1/2 kg nấm) , tiêu và hạt nêm nấm hương.  Sau đó, gói nấm vào giấy bạc (thường thì M CH và HH, do không khéo tay) hay lót giấy bạc vào 1 cái tô để dễ túm lên), túm miệng cho vào lò nướng ở 170 độ C trong 20-25 phút.

Lấy ra khỏi lò mở giấy bạc ra và măm măm.  Mùi thơm rất hấp dẫn, vị thanh nhẹ, có thể xem như 1 dạng salad.  Hân Hân rất kết món này.  Nấm kim châm dài ngoằng mà HH có thể măm măm dễ dàng, HH thích lắm.

Ai thích tỏi có thể cho thêm ít tỏi băm lúc trộn gia vị vào nấm.  Tuy nhiên sau vài lần thử với tỏi (theo công thức gốc), má CH và HH không thích lắm vì thấy hơi nồng.  Gia đình, bạn bè cũng bảo là tỏi làm hư mùi 'thiên nhiên' của nấm.

Anh 40 tháng và em 20 tháng



Vẫn chưa quen viết entry bên 360 plus. Từ lúc dọn nhà đi, chẳng viết entry nào. Bữa nay có chút hứng thú kể chuyện 2 bạn nhỏ, lại quay về mái nhà xưa, hí hóay gõ gõ viết viết rồi sẽ dùng lệnh copy qua bên kia để lưu giữ.

Thấm thóat mà HH sắp 2 tuổi rồi đó. Mẹ cứ chọc HH: hồi bằng tuổi con bây giờ anh Hai đã có em. 2 anh em cách nhau đúng 20 tháng.

Mấy tháng trời M cai blog, 2 anh em cũng chẳng lớn lên bao nhiêu. Đứa nào cũng nhỏ xíu, 2 cái cây bonsai này M chăm mãi mà chẳng lớn nổi. Nhìn bên ngòai vậy đó, y chang mấy tháng trước nhưng tính tình thì thay đổi nhiều lắm rồi.

Anh Hai đã đổi sang trường mới. Sáng sáng mặc đồng phục, kéo balo đi học, tự nhận mình là người lớn. 2 tuần sang trường mới, anh Hai lớn hẳn. Anh bây giờ tự chủ hơn và năng động hơn. 2 ngày sau khi sang trường mới, anh về đòi tự xúc ăn và tuyên bố bây giờ con ăn thịt rồi nha (xưa giờ anh kỵ thịt, cá, muốn anh ăn là phải bằm nhuyễn ra). Bữa cơm chiều vốn rất 'rối đội hình' của 2 bạn giờ chỉ còn mình em HH thủ trại. Anh Hai được M chuyển sang hội bé ngoan rồi. Anh ăn nhanh, gọn và bớt kén ăn hẳn. Bây giờ anh thích vận động, thích đạp xe lên dốc và thả dốc xuống, không sợ sệt nữa. Đến các khu vui chơi phức hợp của trẻ em, anh có thể chơi tất cả các lọai cầu tuột khó và phức tạp nhất (cầu tuột xoắn ốc, cầu tuột ống kín) và kể cả leo dây thừng (anh vốn rất sợ trò này). Anh mạnh dạn nắm tay M bước vào thang cuốn, không đu tay M đòi bồng bế nữa. Hỏi anh tại sao anh thay đổi nhiều thế, anh trả lời (với 1 nụ cười tủm): con là người lớn rồi mà, con đâu phải là em bé như em Hân.

Anh vẫn lý sự như xưa, với nhiều câu nói nghe buồn cười không chịu nổi. Anh thích hỏi mọi người : bạn ơi bạn có thương mình không ? Chữ ‘mình’ bạn nói bằng giọng Bắc nghe ngộ lắm. Bạn hỏi nhưng ai chưa kịp trả lời thì bạn tự nói luôn : mình thương bạn lắm đó. Nhưng hổng phải ai bạn cũng ‘bonus’ câu đó đâu. Chỉ có M và nanny được nghe câu nói ngọt như mía lùi đó thôi. M mang hình anh đi rửa thì anh thắc mắc là hình anh có dơ đâu mà rửa. Phải giải thích rằng rửa là in hình ra giấy anh mới thôi. À không, anh sửa lưng M chứ : sao M không nói in mà nói rửa, M lộn hả M ?

Anh Hai lúc nào cũng yêu em HH. Càng lúc những đành hanh, cà nanh, ganh tỵ càng bớt dần. Làm gì anh Hai cũng nghĩ đến em trước tiên. Nhưng em thì ôi thôi ăn hiếp anh vô cùng. Mai mốt lớn lên sẽ thay đổi ra sao chưa biết chứ giờ thì em tòan dùng vũ lực với anh thôi. Mà anh 1 là méc M, 2 là ngồi khóc chứ chẳng bao giờ đánh trả lại em. Được thể em càng làm tới. BM rầy hòai mà em vẫn cứ hung dữ với anh.

20 tháng em vẫn bé như cục kẹo. Nhưng cục kẹo dạo này biết nhiều lắm rồi. Em nhận biết và có thể gọi tên nhiều vật, dù giọng còn hơi đả đớt : số sấu (6), số bửi (7), số tám (8), tam giác, hình tròn, (ngôi) sao, chim, meo (mèo), xe tải… Em chỉ mới biết 3 số mẹ kể ở trên thôi (chả biết biết từ đâu vì M chưa dạy số nào cả, chắc là học lóm từ anh Hai). À, em còn biết thêm số 3 nữa nhưng số này thì em đọc bằng tiếng Anh cơ : three. Em lại học ké của anh Hai đó mà. Em thích điểm danh cả nhà bằng cái giọng dài sượt : Baaaác, Meeeẹ, Aaanh, Baaa, Ịp (tức là dì Địêp, cũng có khi em đọc được ‘dì Điệp, nói chung là hên xui). Em hay đặt hàng M hát cho em nghe bằng những ký hiệu chỉ có M và em hiểu. Tất cả đều bắt đầu bằng chữ bài (có nghĩa là bài hát). Này nhé bài ‘tập tập chông’ là tập tầm vông đó. Còn ‘cô cô’ là ‘cô ơi cô chúng cháu yêu cô lắm’. ‘Ba con mẹ’ (hahaha) là Ba thương con vì con giống mẹ. Em nói đả đớt hơn anh Hai lúc mới tập nói nhiều nhưng hình như vì em là con gái, đả đớt 1 chút lại nghe yêu lắm lắm (có chút hơi hướm ‘girly’, nhõng nhẽo).

Em hay bị cả nhà ghẹo bằng 1 câu hỏi: Hân ơi, Hân là con gì. Thế nào em cũng trả lời rất tự tin: con chó và khuyến mãi thêm 1 tràng gâu gâu gâu.

M cứ thương em bé xíu và hay bệnh. Bệnh gì em cũng có phần. 2 tháng nay tuần nào em cũng bệnh, hic hic. Dịch cúm trẻ em nào em cũng điểm danh đứng đầu danh sách. Lẽ ra tuần này là em đi chích ngừa trái rạ thì cuối tuần trước em đã kịp dính trái rạ rồi. May là nhẹ. Bác sĩ cứ chọc M là em tiết kiệm cho M, không cần chích ngừa mà dùng miễn dịch tự nhiên. Haizz, M rầu thúi ruột cứ sợ em gãi mấy cái nốt đó lỡ thành sẹo thì mất cơ hội đi thi hoa hậu…nhùn. 2 đêm liền M cứ thức canh không cho em gãi. Mà em cũng khôn lắm nhé, em chỉ gãi chảy máu tay thôi, dứt khóat không gãi lên mặt (ý thức làm điệu cao độ y như M em).

Tối hôm kia tình cờ bước ra từ phòng tắm, M ngẩn người nhìn Ba ngồi ngắm 2 đứa ngủ, miệng cười cười âu yếm (B ít khi bộc lộ tình cảm lắm nhé), thấy bình yên quá đỗi. Dạo này tách 2 anh em ra kiểu gì thì rồi chút xíu cũng thấy Hai xáp lại (trong giấc ngủ say), tay chòang qua ôm em. Thương quá chừng.

Anh Hai vẫn thường dụ M: M đẻ em nữa cho con đi. M có bầu nữa đi. Suốt ngày đi theo nắn bụng M kiểm tra: M có bầu chưa M? Hihi, nhìn 2 đứa ôm nhau ngủ M cũng muốn có thêm…2 đứa nữa cho vui nhà vui cửa. Nhưng khi 2 đứa mở mắt ra cấu chí nhau và nhất là lúc HH bệnh thì M lại ‘lòng dặn lòng’: thôi, 2 đứa là đủ. Vừa đủ yêu, vừa đủ cực, vừa đủ hạnh phúc!

Photobucket

Thursday, May 7, 2009

Away from home

Waking up quite early this morning, alone, in a mini hotel in Vinh Long, I was struck with a surprise: silence is sometimes not a meaningful attribute of peace/ tranquility. Not at all. Often, at home, I found myself frustrated with noisy and busy morning. More than one time, I wish that I could have some peaceful moments for myself, away from all the noise and bustle caused by kids and other family members.
img_3298
Now, I have it, a silent waking up moment by myself. No disturbance from anyone. And it's not peaceful as I expected.

How I miss kids' laugh, screaming, quarreling sound. I miss seeing myself nagging and urging the kids to be quick for school. I miss hearing someone playing his piano, a short jingle before going to work.

Morning noise - a hidden part of happiness. Will never complain again about having headache from those noise and bustle. Starting to love them :).

Seriously homesick...

Desperately babysick...

Tenderly....

Monday, April 27, 2009

Súp kem nấm

photoscape1Hôm rồi đi LH với BM, bạn CH tự dưng 'bồ kết' món súp kem của Tropicana resort.  Bữa cơm nào bạn cùng đòi ăn món đó, ăn ngon lành, vét tới giọt cuối cùng.  Về nhà bạn vẫn nhắc và cứ 'ép' M: M nấu súp kem cho con.  Một đòi hỏi...quá đáng.  Bạn 'ảo tưởng' về trình độ bếp núc của M bạn ghê luôn.  Không muốn mất điểm trong mắt bạn và thật sự là cũng tò mò, M bạn mò trên internet những công thức về cream soup.  Lọan vì có nhiều công thức khác nhau.  Khó hơn nữa là bạn đòi giống y cái bạn ăn ở Tropicana.  Mà cái súp đó M có nếm qua, ngòai sữa và kem thì có 1 vị gì lạ lắm.  Dò tìm tất cả công thức thì M bạn thấy có 1 điểm chung, đó là củ hành trắng.  M bạn nghi ngờ đấy chính là 'thủ phạm' làm món súp có mùi ngon lành.  Thế là M tự ý...sáng tác 1 công thức riêng.  Thứ 7 vừa rồi M nấu trong hồi hộp.  Nấu xong M nếm thử thì thấy khá giống cái món súp...chuẩn kia của bạn.  Nhưng bạn mới là người quyết định thành bại của món này, thế là M nhờ bạn nếm thử.  Đầu tiên bạn rất dè dặt chỉ nếm 1 chút ở đầu muỗng, chép chép miệng xong bạn nói: giống khách sạn thiệt, ngon tuyệt M ơi.  M thở ra cái khì.  Quay qua, lấy cái tô múc ra cho bạn, quay lại tim muốn rớt ra ngòai, bạn bắt ghế đứng lên định lôi cái chảo súp ra ăn.  Hỏang hồn, lôi bạn xuống.  Bạn giải thích: ngon lắm, con muốn ăn.  Phải răn đe, giải thích chuyện củi lửa nguy hiểm.  Bạn đứng gật gù nhưng mắt cứ dán vào cái chảo.  Súp múc ra tô, bạn thổi phù phù và sì sụp ăn.  M chả kịp chụp hình. 

Công thức tự chế của M 2 bạn đây:

Nguyên liệu:

2 cups (240ml/cup) nước súp gà (nấu từ chân gà, mua 1 khay chân gà trong Lotte mart ninh chừng 45', nước ngọt lừ, nấu súp xong còn dư để nấu canh, chân gà thì cả nhà và 2 bạn gặm).  Công thức trên internet tòan dùng viên súp thôi.  M bạn thì khóai mấy cái vụ ninh xương, ngon ngọt và an tòan.

1 hộp whipping cream (200ml)

1/2 của hành tây lọai vừa, xắt hạt lựu to

50g nấm rơm, xắt hạt lựu to (chả có công thức nào chỉ làm nấm cả, nhưng vì 2 bạn thích nấm nên M chế thêm)

1.5 muỗng canh bột mì đa dụng (M 2 bạn dùng bột mì trái táo, lọai hay dùng làm bánh mì).  Vụ bột này là lượm lặt từ internet.  Lúc đầu nghĩ là có hơn một muỗng canh thì đâu có xi-nhê gì, vậy mà quấy vào 1 cái là súp sánh lại ngay.  Nhưng không sệt theo kiểu bột năng của các món súp VN.

20g bơ lạt

Cách nấu:

Đun chảy bơ trên chảo, bỏ hành tây vào xào sơ, cho thêm nấm vào xào chừng 5-7' nữa.  Bỏ 2 cups nước súp gà vào.  Quậy bột trong ít nước súp cho tan đều (không vón cục), bỏ vào chảo hỗn hợp súp gà, hành tây và nấm.

Tắt bếp để hỗn hợp nguội trong khỏang 5'.  Dùng hand blender xay nhuyễn hỗn hợp.

Lọc hỗn hợp qua rây trở vào chảo.  Cái này M 2 bạn tự nghĩ ra vì khi xay xong thấy còn lợn cợn quá không được mịn như soup ở Tropicana.  Sau khi rây xong, hỗn hợp trong chảo nhìn khá mịn và sánh.

Mở bếp lại cho lửa riu riu, nêm nếm vừa ăn, đổ whipping cream vào, khuấy đều trong 1'-2'.  Tắt bếp và chuẩn bị...măm măm.

Thành phẩm sánh, mịn, thơm, béo...và không phù hợp cho tạng người tròn trịa của M 2 bạn nhưng rất phù hợp để vỗ béo 2 bạn gầy nhà này.

Vì mò mẫm và không chắc thành công nên không dám chụp hình lại các công đọan.  Chỉ có hình 2 tô súp trước khi 2 bạn măm măm thôi.  Bữa nào sẽ post hình lên sau.

Món này ăn không cũng được mà chấm với bánh mì (đặc biệt bánh mì nướng giòn) càng ngon.

Wednesday, April 22, 2009

Lâu rồi không blog

Dạo này bận gì mà bận khủng hỏang. Chẳng có thời gian update blog. Đã tạm chia tay 360o nhưng cũng chẳng có thời gian mà chăm chút cho cái blog mới này.

Dạo này 2 bạn nhỏ tự dưng lại hay bệnh. 6 tuần liên tục, 2 bạn thay nhau sốt, sụt sịt, viêm họng, siêu vi...đủ mùi thương đau (đúng với chủ đề blog này luôn - lifescent, hihi). Mẹ 2 bạn phờ phạc. Tuần nào cũng có vài 3 đêm mất ngủ. Cứ cái đà này chắc mẹ 2 bạn bệnh theo 2 bạn luôn quá.

2 tuần trước là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của BM 2 bạn. Cả nhà đi Long Hải chơi. Hai bạn vui lắm. Em HH chạy nhảy như sáo con. Có người 'rầy' BM 2 bạn: đi kỷ niệm đám cưới mà dẫn theo 2 bạn thì còn gì là lãng mạn. Hihi. Thật ra, 10 năm sống với nhau, tài sản quí nhất của BM là 2 bạn nhỏ. Một ngày kỷ niệm quan trọng như vậy làm sao thiếu 2 bạn được chứ. BM còn khối cơ hội khác để 'lãng mạn' riêng mình mà.

Hình ảnh tung tăng của 2 bạn đây nè:
brosis1
group1
playing
hanhan

Sunday, April 19, 2009

'Ta đốt lửa cho đồi hoang ấm lại...'

Làm ấm nhà lên 1 tí. Chưa bị giải tỏa thì vẫn là nhà mình thôi, không đầu tư sửa chữa lớn thì cũng phải chăm chút hắn tí. Lười viết lắm, post hình lên cho vui vậy.

Hình cả nhà đi Long Hải nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Ba Mẹ.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Wednesday, April 8, 2009

Entry for April 08, 2009



Giờ mới thấy viết entry trong 360! là 1 thói quen khó bỏ. Sau nhiều phen trầy trật, đã có blog mới ở cả 2 địa chỉ mới, thậm chí đang chuẩn bị đăng ký 1 domain riêng, định là thôi không chơi với anh này nữa. Vậy mà cứ có tâm sự muốn viết entry lại vô thức chui vào anh này. Lận đận 4-5 phen suốt 15 phút, giờ mới vào được đây. Chắc lần này làm thiệt quá. Viết xong entry này rồi đóng cửa dọn nhà luôn. Làm vậy mà buồn lắm. Bao nhiêu là kỷ niệm ở đây. Biết là đã chuyển bài đi hết rồi, chẳng mất gì nhưng vẫn buồn. Uh, mà cũng có mất, bài chuyển được nhưng hình avatar của entry có chuyển theo được đâu. Không biết anh 360! này có sống đủ thọ để mình lần mò track lại avatar để insert vào các entry đã chuyển đi không nữa.

Mở blog này bằng 1 entry về Cá Heo. Thôi thì cũng đóng blog bằng 1 entry khác về Cá Heo vậy.

Entry đầu tiên M viết cho CH là lúc con khỏang 11 tháng tuổi. Giờ thì con gần 3 tuổi rưỡi rồi, chính xác là gần 40 tháng. Khỏang 2 tuần gần đây M thấy Cá Heo lớn thấy rõ, cả thể chất lẫn tính cách. Cân nặng và chiều cao của con không tăng nhiều lắm, nhưng nhìn khung xương dềnh dàng, ra dáng 'thanh niên' lắm. Lúc này con bớt nhõng nhẽo nhiều, có vẻ người lớn hẳn. Thì con cũng thường xuyên khẳng định: con là anh, con là người lớn rồi, M đừng gọi con là mấy em nhỏ nữa.

Cách đây mấy tháng, M có viết 1 entry than phiền CH bướng bỉnh, hay chống đối và M lo không biết M có dạy CH ngoan được không. Mưa dầm thấm đất. Những kiên nhẫn của M (và cả sự hợp tác của con) đã được đền bù. M viết cái entry than phiền đó là vì con tới nhà bạn M chơi, cứ nhất định xin đồ chơi của anh S con cô C (chính xác là con cứ mân mê món đồ chơi đó mãi dù không mở miệng xin, làm anh S cũng thấy ái ngại nên quyết định cho con). M không cho con nhận vì không muốn con quen tật tới nhà ai thích gì là xin cái đó. Con nổi cáu lên đánh cả M. Từ hôm đó tới nay, M cứ phải 'sáng tác' đủ chuyện để giáo dục con vụ này, mà vẫn hoang mang không biết con có thấm, có 'tiếp thu' không? Cuối tuần vừa rồi cả nhà về Nội chơi, có gia đình của bác 7 và anh Tí chị Gái, chị họ của con, cùng về chơi thăm Nội. Lúc nhà mình đến, con của anh Tí chị Gái (nhỏ hơn con 1 tuổi) đang chơi 1 cây búa bằng phao bơm lên. Con thích lắm, cứ tranh thủ bạn đó (thật ra là cháu kêu con bằng cậu) không chơi là con tới mượn chơi. Lúc ra về, anh Tí cầm cây búa đưa cho con: cho Cá Heo nè. Con thò tay ra rờ cây búa rồi, nhưng trong tích tắc con rụt tay lại và ngước nhìn M. M thở phào nhẹ nhõm (dĩ nhiên là trong bụng thôi), và M lắc đầu. Con cũng lắc đầu với anh Tí, dù mắt cứ dán vào cây búa. M giải thích: của em Hải Cẩu, con lấy rồi em buồn lắm. Anh Tí vọt miệng: không phải đâu, của chị Thư đó (chị Thư ở cùng nhà với ông bà Nội, và lúc đó chị Thư đang vắng nhà), CH cứ lấy về chơi đi, chị Thư lớn rồi không chơi đâu. Con lại ngước lên nhìn M đầy hy vọng. M vẫn lắc đầu: không có chị Thư ở nhà, không được lấy đồ của chị đâu con. Con suy nghĩ 1 lúc rồi bất ngờ con nhìn anh Tí, cương quyết: M nói không lấy đồ hổng phải của mình, đồ của con con mới lấy. Sau đó con đi thẳng ra xe, rất nhanh (trước khi đi, mắt vẫn liếc cây búa 1 lần nữa) . Lúc đó, M thấy thương con lắm. Lên xe, M hỏi: sao anh Tí cho con không lấy. Con trả lời rất thành thật: con thích cây búa đó lắm M. M lại hỏi: vậy sao con không lấy. Con cười bẽn lẽn: M không thích lấy đồ của người khác, khi nào có tiền M mua cho con cây búa đó nha. M hứa: lẽ ra M không mua đâu vì con có nhiều đồ chơi rồi nhưng hôm nay con ngoan nên khi nào thấy cây búa đó M sẽ mua thưởng cho con. Mặt anh Hai tươi tỉnh hẳn. Chứng tỏ là con cũng đấu tranh tư tưởng ghê lắm mới dứt áo ra đi đuợc. Có thể con sợ M giận thôi chứ chưa ý thức rõ ràng được là làm vậy đúng hay sai như thế nào. Nhưng biết kiềm chế ham muốn và nói được lời từ chối là M cũng mừng rồi. M hy vọng hành động cương quyết của con lúc đó dần dần sẽ trở thành 1 nếp suy nghĩ thường trực của con: cái gì không phải của mình là không được lấy.

Thêm 1 chuyện nữa mà M cũng hài lòng hơn về CH là lúc này gặp người lớn con đã chào hỏi lớn tiếng rõ ràng hơn, dù đôi khi M vẫn phải nhắc. Gặp bạn bè thân của M, hay chú bác trong nhà thì con chào ngoan lắm. Gặp các cô chú lạ thì còn phải nhắc.

Con có nhiều lập luận trẻ con nhưng khá logic. Con hỏi ông Ngọai 1 lô 1 lốc câu về 'gia phả', đại lọai: Mẹ của ông Ngọai đâu, Ba của ông Ngọai đâu. Khi ông Ngọai trả lời là ông bà Cố mất rồi. Con lại hỏi: có phải ông bà Cố lên trời giống bà Ngọai không? Mà tại sao lại lên trời. Ông Ngọai nói: ai già cũng chết, cũng lên trời hết. Con im lặng. 1 lúc sau, từ dưới sân lên, con chạy lại thủ thỉ với ông Ngọai: mai mốt ông Ngọai già đừng chết nha, con thích ông Ngọai lắm. Ông Ngọai thương quá, ôm con vào lòng, giả bộ hỏi thêm câu nữa: nếu lỡ ông chết thì sao. Con nằn nì: ông đừng có chết mà. Và thòng thêm 1 câu: ông chết con phải lấy ông Ngọai khác sao, con không thích đâu? Đáng yêu quá chừng. Ông Ngọai hỏi con: vậy con có thích M không? Con trả lời: dạ có, con THƯƠNG M. Với tất cả mọi người con dùng chữ thích, riêng Ba và Mẹ con luôn nói là thương. M không hiểu vì sao con có sự phân biệt này.

Đang đi trên đường, con dặn M: khi nào M thấy nhà có dốc thì chỉ cho con nghe (con khóai mấy cái dốc để xe honda chạy lên). Vừa nói xong thì tự con thấy 1 con dốc, con chỉ M: kìa M. Ngay sau đó, con quay lại cười hì hì và nói rất rành rọt: con nói M chỉ con mà con chỉ M luôn rồi . Giống trách khéo vậy đó. Ghê thiệt!

Con chỉ M 1 bác đang chở 1 lượng hoa lớn bằng xe honda: Bác đó đi đâu vậ
y M
. Rồi tự trả lời: bác đó đem hoa đến đám cưới hả, có cô dâu chú rể, có thang cuốn đưa cô dâu chú rể lên sân khấu. M hỏi: ngòai đám cưới ra thì còn dịp gì có hoa nữa. Con không biết. M nói còn sinh nhật nữa. Con ré lên: sinh nhật con gái mới tặng hoa (không biết ở đâu có khái niệm này nữa). Thế sinh nhật con trai tặng gì? Tặng quà. Hehe.

Dạo này anh Hai sáng chế ra 1 kiểu huơ tay miệng kêu chít chít rất dễ thương để chọc em HH cười. Nhờ chiêu này mà anh Hai có thể giữ em dùm M ít phút để M tranh thủ làm cái này cái kia 1 chút. M thấy anh Hai làm dễ thương quá hỏi ai chỉ anh, anh tự tin trả lời: con tự nghĩ ra. Lần sau anh lại làm, M đãng trí lại hỏi ai chỉ con. Con sửa lưng M liền: sáng con nói M con tự nghĩ rồi mà.

Em HH cũng đanh đá lắm. Chơi với anh, anh cưng bày đủ trò cho cười. Nhưng khi cáu lên là em tát anh, cấu anh ngay (vụ này thì M đang 'trị' em đây). Lúc đầu anh nóng lên cũng đè em ra đánh lại, không thì ngồi khóc. Sau này, M chỉ cho anh cách 'deal' với em. Mỗi lần như vậy, anh nghiêm mặt, chỉ mặt em: em không được hư, anh méc M phạt em đó. Anh đóng vai này đạt lắm, nhìn như ông cụ non. Bữa vừa rồi, em tát hơi mạnh, anh giận lắm, M thấy anh sấn tới định chỏang em rồi (M đã chuẩn bị tinh thần là nhào vào gỡ ra rồi làm quan tòa luôn), nhưng nghĩ sau, anh thắng lại. Anh nắm tay em lên: em hư hả, anh phạt nè, đánh 'cho 1 lần chừa'. M còn đang ngơ ngác thấy cái câu này hơi kỳ kỳ nhưng chưa nhận ra kỳ chỗ nào, thì Ba đã sửa dùm anh Hai: 1 lần cho chừa chứ con. Hahaha.

M bắt đầu cảm thấy khá yên tâm với những phát triển về tính cách của anh Hai. Nhưng M không dám chủ quan, vẫn phải theo anh Hai sát nút, chỉnh anh Hai từng chút 1. Sơ sẩy, con không ngoan là M ân hận suốt đời. M nghiêm với Hai vậy chứ Hai vẫn thương M nhất nhà thôi. M đang đi công tác ở HN, gọi về cho Hai. Hai hối: con ăn hết bánh flan rồi, M về mau làm thêm cho con ăn. Về liền nha M.

Nhiệm vụ kế tiếp của M là đưa em HH vào nề nếp. Dạo này em bắt đầu ló mòi hư và nhõng nhẽo rồi . Lại tíêp tục hành trình gian khổ mới. Lại mưa dầm chờ ngày thấm đất thôi.

Entry kế tiếp về tụi con sẽ được viết ở 1 platform khác. Chắc M nghe lời cô Hoa 'tậu' 1 domain để giữ thông tin cho tụi con. Có domain riêng hy vọng mới 'an cư' được.

Bye bye 360! Thế mà ngày xưa đã từng nghĩ là sẽ duy trì cái blog này đến lớn là 'của để dành' cho CH và HH.

@bạn bè của má CH: mọi người nhớ CH, HH và má CH thì ghé qua nhà bên yahoo plus (tình hình là anh này cũng đang ì ạch nhé, có vẻ như bác ỳa hú chỉ tung anh plus này ra xoa dịu dư luận thôi, chứ ảnh cũng chẳng được 'các bậc sinh thành' support gì cả) hoặc wordpress thăm mấy mẹ con nha. Mấy mẹ con cũng mong đón mọi người ghé chơi lắm đó. Khi nào má CH 'tậu' được domain sẽ gửi 'house warming invitation' cho mọi người nhé. Thanks for all the comments, sharing and support so far. Love you all !

Nói gì thì nói, từ đây tới ngày bác Ỳa Hú phong tỏa đường vào nhà luôn, má CH và HH vẫn sẽ tạt về thăm vườn xưa nhà cũ, thay blast chút chút cho vui. Nhưng viết entry thì...ở 2 địa chỉ kia cho chắc ăn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...