Friday, December 21, 2007

Chuyện của Hân!



Hân gần 4 tháng rồi mà Má chỉ mới có 1 entry cho con thôi. Hân đừng buồn nghen. Hổng phải Má thiên vị anh Hai đâu. Nhưng mấy tháng đầu Má lo cho sức khoẻ của con nhiều hơn nên hơi lơ là phần viết nhật ký cho con.

Hân vẫn còn nhỏ con lắm, vì con sanh nhẹ kí mà. Nhưng bây giờ trộm vía 3 tháng rưỡi, Hân cũng nặng hơn gấp đôi lúc mới sanh rồi (trộm vía con lần nữa cho chắc ăn vậy). Hân bớt uống thuốc rồi nên cũng bớt nóng bức trong người, không hay bực bội khóc nhè như trước nữa. Hân trộm vía cứng lắm nhé. 3 tháng con đã thích được bế đứng, đầu cứ ngóc lên cao, chẳng chịu tựa vào vai Má gì cả.

Con 3 tháng, Má lo lắng hỏi bác sĩ, sao mãi chẳng thấy Hân cười (bác Vận nói Hân có cười nhưng Má không thấy thì không tin, Má ở kè kè sát bên cạnh con, cho bú ẳm bồng mà có thấy đâu). Má nhớ là anh Hai 1 tháng rưỡi đã nhìn Má cười rồi. Bác sĩ rầy Má, trẻ con mỗi đứa 1 khác, vả lại Hân sanh sớm 3 tuần nên tính ra đến lúc đó Hân thật ra chỉ mới 2 tháng hơn thôi. Mặc bác sĩ động viên, Má về nhà mở chiến dịch canh con cười, canh hoài chẳng được, Má cứ vừa quay đi thì mọi người lại reo lên: a, Hân cười nè. Má quay lại thì con hết cười rồi. Má quê dễ sợ.

Và rồi sáng sớm ngày 12/2, trong lúc Má thay tả chuẩn bị cho con phơi nắng, không biết anh Hai nằm kế bên chọc gì mà con toét miệng cười, Má mừng quá, quăng vội cái tả lên giường, chạy lại lấy ngay máy chụp hình. Nhưng sau đó con chỉ cười mím chi thôi dù Má ra sức làm trò dụ dỗ, có mình anh Hai là nhăn nhở cười hùn. Thôi, Má cũng cứ chụp để ghi lại nụ cười đầu tiên của con (bác Vận khăng khăng đính chính là nụ cười đầu tiên Má nhìn thấy chứ con cười lần đầu cách đó 2 tuần rồi).

Photobucket

Đúng là bản chất phụ nữ, con 8 lắm nhé. Con u a u ơ hóng chuyện suốt. Anh 2 hóng chuyện thì sớm lắm nhưng mãi tới 6 tháng mới u a u ơ bẻ miệng 8. Con thì 8 bất kể giờ giấc. 2 bữa trước, đang ngủ trưa, Má chợt nghe tiếng con u ơ, Má hơi ngạc nhiên vì con đang ngủ mà. Má tưởng mình ngủ mớ, ai dè khi tới xem chừng thì con đã thức rồi và đang nằm trong nôi, nói chuyện với mấy con thú treo trên đầu nôi. Hết ý! Con của moderator có khác. Anh Hai giờ cũng 8 trời ơi luôn. Con thì năng khiếu 8 bộc lộ từ sớm.

Photobucket

Con giống y như anh Hai. Từ bé đã mê Ba. Ba đi suốt ngày vậy mà tối về Ba nựng nựng mấy câu là con toét miệng cười ê a nói chuyện với Ba ngay. Má ở nhà chăm con suốt ngày, năn nỉ mãi mới cười cho 1 cái. Má ganh tỵ với Ba ghê vậy đó.

Anh Hai mê con lắm. Bảo vệ em tối đa. Con xuống sân chơi với anh Hai, anh Hai hổng cho ai đụng vô con hết. Anh Hai bảo mọi người: em Hân của con đấy. Nhưng thấy mọi người không đếm xỉa gì tới lời xác định chủ quyền của mình hết, anh Hai la lên: em của tui đấy. Đanh đá dễ sợ. Con thấy không, Hai mê ăn bánh lắm nhưng tay thì vẫn không rời xe con ra, Hai sợ các dì dưới sân bế Hân của Hai. Hân sướng hơn Má rồi. Hồi nhỏ Má cứ ước gì mình có anh để nhõng nhẽo, để bảo vệ mỗi khi chơi u, chơi lò cò bị bọn con trai ăn hiếp. Chắc con cũng biết có anh Hai bảo vệ nên con nằm trong xe rất ngoan và mãn nguyện.

Photobucket

Mới 4 tháng mà con đã con fan hâm mộ rồi. Anh Bill hàng xóm, 16 tháng, cũng quí con lắm. Suốt ngày len lén canh chừng anh Hai không để ý (anh Hai mà thấy, anh Hai bấu vào tay đó), thò đầu vào xe ngắm nghía con, cười với con. Con ở giữa, 2 anh 2 bên làm body guard. Sướng thiệt!

Photobucket

Happy 2nd birthday!



Chú bé oe oe, 2 ngày tuổi đã biết hóng chuyện của Má giờ đã 2 tuổi rồi. Nhanh thật là nhanh. Con bây giờ đã là 1 cậu bé nhanh nhẹn, lăng xăng, hay chuyện, tò mò và cả bướng bỉnh nữa. Dõi theo từng ngày con lớn lên, Ba Má có biết bao nhiêu là niềm vui (và cả những lo lắng, băn khoăn nữa).

Photobucket

Hôm qua Má vào lớp tổ chức sinh nhật cho con sớm 1 ngày. Nhìn con chững chạc trong vai trò 'nhân vật chính', Má thương gì đâu. Con biết đứng lên: mời các bạn ăn bánh (cũng nhờ cô nhắc tuồng chút chút), tặng quà cho bạn rất nghiêm trang (chắp 2 tay xá xá cám ơn y như các ông cụ, hì hì), đọc thơ tặng các bạn. Má mê giọng đọc non nớt và điệu bộ lọng cọng của con quá: bắp cải non, nằm giữa ngủ...

Chiều nay Má đến dự buổi văn nghệ mừng Giáng Sinh ở trường con. Vừa tới nơi, nghe cô thông báo là con và bạn Atiso sẽ lên trình diễn 1 bài hát, Má hoảng hồn. Má biết là con nhát lắm, hay khóc nhè nữa. Lên sân khấu, không mẹ, không cô, Má sợ con làm ầm lên thì bể chương trình của cô hết. Nhưng cô có vẻ tự tin lắm, Má đành để cô tuỳ ý sắp xếp mà trong bụng hoang mang lắm.

Cô giáo giới thiệu tên con và Atiso, 2 đứa tỉnh queo đứng lên và đi lên sân khấu, con còn vói tay chụp lấy micro trong tay cô giáo, đưa lên miệng...ngậm. Má ngỡ ngàng không ngờ sau 2 tháng đi học con đã trở nên dạn dĩ như vậy. Cô hỏi Atiso tên gì, Atiso ngây thơ trả lời: con tên con. Thế là con đứng trên sân khấu cười hì hì, ra vẻ như ta đây biết là bạn sai rồi. Mặc dù tới khi cô hỏi tên con thì con hổng thèm trả lời luôn. Lúc đó Má nghĩ trong bụng: thôi lên được sân khấu không khóc nhè là giỏi rồi, chứ chẳng hy vọng gì biểu diễn đâu.

Photobucket

Ai dè, bạn Atiso dõng dạc hát: 1 con vịt..., con múa minh hoạ theo rất nhuyễn và chính xác, mặt hớn hở, chẳng sợ ai, chẳng khóc nhè gì hết. Má há hốc miệng, xém nữa là quên bấm máy quay phim luôn. Cả trường khen là 2 bạn nhà trẻ gần như nhỏ tuổi nhất trường mà dạn dĩ quá, làm tròn vai diễn hơn cả mấy anh chị lớp chồi luôn. Má vui quá chừng luôn. Hổng phải là Má ham con biểu diễn đâu, nhưng nhìn thấy con dạn dĩ Má mừng lắm. Nói theo ngôn ngữ của các bác nhà ta thì hôm nay Cá Heo 'đã lập được thành tích xuất sắc mừng ngày sinh nhật 2 tuổi' rồi. Nhưng lần sau phải đổi vai con ạ. Con hát cho bạn Atiso múa nhé. Con trai sao lại dành phần múa hả con?

Mừng con 2 tuổi, Ba Má chúc con luôn ngoan ngoãn, dễ thương. Chúc con ngày nào cũng khám phá được nhiều điều mới lạ hay ho.

Ba Má và em Hân hun con nhé!

Monday, December 3, 2007

Lời con trẻ (phần 2)...

...và chắc chắn là entry này sẽ còn kéo dài n tập theo từng ngày Cá Heo và Hân Hân lớn lên.

Thấy Má ăn cơm, Cá Heo mon men tới gần: con đút Mẹ (con tự động đổi sang kêu Má bằng Mẹ từ khi đi học). Thế là con cầm muỗng múc cơm, đút cho Má từng muỗng, sau vài muỗng con lại lấy khăn chùi miệng Mẹ, rất nhẹ nhàng và chăm chú. Lâu lâu 2 Má con đổi vai với nhau, con hả? Má ngồi yên lặng há miệng ăn từng muỗng cơm con đút, mắt rưng rưng, lòng hạnh phúc vô cùng.

Con lục trong thùng nước suối, lấy 2 chai, ôm chặt trong lòng, miệng nói: Ba 1 chai, Mẹ 1 chai. Con đi đến tủ, kéo hộc tủ ra, nhét 2 chai nước sâu vào bên trong, nói với dì Điệp: cất đây, chiều ba về uống. Má lại ngồi yên lặng ngắm con trong hạnh phúc.

Bác Vận bế con từ trên lầu xuống. Con reo to: con xuống nè, Ba Má ơi, con nè. Nghe con tự nói cả câu dài, đúng ngữ cảnh, Ba Má sướng quá, nhìn nhau cười tít mắt

Friday, November 30, 2007

Anh Hai đi chơi với Hân Hân!



Dạo này Má lười quá. Có biết bao nhiêu thứ phải update về 2 đứa tụi con mà Má cứ hẹn lần hẹn lữa. Hôm nay thứ 7, trời lạnh, Cá Heo và Hân Hân ngủ trưa muộn, Má phải tranh thủ thôi.

Cách đây 2 tuần cả nhà mình đi Phan Thiết chơi. Ba quyết định trưa thứ Tư, trưa thứ 6 cả nhà lên đường cùng với nhà chú Phú, cô Huỳnh Anh và bạn Bill. Gia đình chú Bình là chủ xướng nhưng cuối cùng lại ở nhà vì bạn Atiso bị sốt bất ngờ. Buồn thế, CH mất bạn quậy rồi. Lúc đầu Ba định cho Hân Hân ở nhà nhưng Má không chịu. Má đi chơi rồi ai ở nhà cho Hân bú tí chứ.

Vừa lên xe là CH đã liên tục phát thanh, 5 phút 1 lần, cùng 1 thông điệp: con đi tắm biển. Cả xe lúc đầu còn cười sau thì ai cũng phát mệt vì nghe cùng một thông tin lập đi lập lại. Nói cho sung vậy thôi chứ ra tới biển thì con sợ dúm dó người lại. Miệng lí nhí: sợ cát, sợ máy (con nghe tiếng sóng biển to quá cứ tưởng là tiếng máy gì đó, hahaha..). Rút cuộc đi biển mà toàn tắm hồ.

Lần này thì con dạn nước lắm rồi. Cái phao máy bay của cô Trang tặng tạm thời thất nghiệp, con không muốn ngồi phao nữa, tù túng lắm. Con thích đeo 2 cái phao tay, tự lội trong nước, tự do tự tại hơn

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cá Heo mê bơi lắm. Sáng ra chưa rửa mặt ăn sáng đã nằng nặc đòi: con đi tắm đi. Má giải thích phải rửa mặt, ăn sáng xong mới đi bơi được. Con ngồi phệt xuống đất và diễn bộ mặt bí xị thế này đây nè.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Rất trùng hợp. Đúng 1 năm trước, gia đình mình cũng đi nghỉ mát ở resort này. Lúc đó con còn bé xíu, lần đầu tiên xuống hồ, cười toe toét. 1 năm trôi qua, cùng 1 chỗ ngồi, mà con đã lớn nhiều lắm rồi. Về chiều cao, cân nặng thì không khác mấy (còi mà ), nhưng mà tính tình, nhận thức...thì khác nhiều lắm rồi

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Trong lúc anh 2 tung tăng dưới hồ, thì em Hân nằm ngủ ngon lành trong gió biển và tiếng nhạc rộn rã của bài "Beautiful Sunday". Năm sau nhà mình đi nghỉ mát thì chắc em Hân đã có thể cùng con vùng vẫy dưới hồ rồi.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sunday, November 18, 2007

Entry for November 18, 2007

Tình cờ 'nhặt' được. Tặng em Phương nè....

Nơi này còn một câu chuyện vui chưa hết
tiếng cười chưa dứt
đêm chưa về sáng...

Nơi này còn cần một người để lau nước mắt
cần một tiếng thở dài đồng cảm
cần một cái lay vai thức tỉnh...

Nơi này còn những ngày thật ngắn
còn những đêm thật dài
còn những bình minh một người chưa thức giấc
những hoàng hôn một người đã chợp mắt...

Nơi này còn cần một giọng nói tha thiết
còn cần một tấm lòng thành thật
còn cần những ước mơ viển vông...

Nơi này còn một giấc ngủ bình yên
còn một cơn gió về thật nhẹ
còn một ánh trăng qua cửa...

Ở lại đi.
nơi này còn cần tất cả!

Thơ Nguyễn Phong Việt

Monday, November 12, 2007

Entry for November 13, 2007

Cá Heo ở nhà, mọi thứ rối tinh lên...

Cá Heo đi học, nhà vắng quá. Buồn quá!

Sao mãi mà chưa đến 11 giờ để đón con về, để lại phải chạy theo canh chừng, phải giật mình thon thót khi con trèo cầu thang, tới gần ổ cắm điện, tiếp cận em Hân...

Hoá ra niềm vui và hạnh phúc chính là từ cái đám rối tinh rối mù mà con gây ra.

Lời con trẻ



18 tháng Má còn lo là con chậm nói. Bây giờ thì con nói Má nghe hổng kịp luôn. Có những lúc ngồi trên xe đi đâu đó hay đang ở trong văn phòng, Má lại tự tủm tỉm cười 1 mình khi nhớ những câu nói ngô nghê, ngộ nghĩnh của con.

Mấy hôm nay thì con đi học ngoan rồi, tự giác rồi. Nhưng những hôm trước, sáng nào con cũng nhì nhằng với Má rất bài bản: Má, con đi công viên - được, đi ăn sáng - được, đi ông Nội - được, đi học - khóc! . Má cố làm mặt nghiêm: khóc cũng phải đi thôi con. Khi con vừa theo bác Vận ra khỏi nhà, Má và dì Điệp lăn ra cười. Bây lớn mà đã biết lý sự rồi. Có 1 sáng con ỉ eo: con không đi học, ở nhà ăn đám cưới ông Ngoại. Hahaha, ông Ngoại nghe xong sợ hết hồn, tưởng đâu bị ép hôn. Ý của con là, ở nhà đi ăn đám cưới với ông Ngoại vì lâu lâu lại thấy ông Ngoại mặc đồ đẹp nói là Ngoại đi đám cưới. Con nói tắt, thiếu chữ 'với' làm ông Ngoại...mắc cở!

Em Hân khóc, con dỗ em rất dịu dàng: Em Hân ơi, đừng 'hóc' nữa, Hai nè. Cả nhà ai cũng xúc động hết.

Mỗi lần thấy ba mặc quần short, mở tủ giày là con lon ton chạy đến lấy dùm đôi giày thể thao miệng lẩm bẩm: ba đi thể dục, phẻ (khoẻ)!

Mỗi lần ngồi xe hơi, con cứ đòi mở cửa xe, sau vài lần được Má đả thông tư tưởng, bây giờ cứ lên xe là con tự dạy mình: xe dừng mở ra, xe chạy đừng đừng, má mở được, con mở té. Nghe cứ như là đồng dao...tự biên ấy.

Còn nhiều lắm. Mỗi lần nghe con nói, má lại tự nhủ phải ghi lại mới được. Nhưng bữa nay ngồi viết entry này tự dưng quên mất tiêu. Má hư hén.

Sáng nay cũng mới có một câu nói dễ thương tự phát (có nghĩa là hổng biết ai dạy và hổng biết con nghe lóm từ lúc nào). Sáng dậy, con khóc: má ơi, đau chim. Sau đó con xin: con đi tè. Vào toilet, con không tè được mà cứ than đau. Má đang loay hoay kiểm tra xem có gì bất thường không thì bất thình lình Má nghe con lẩm bẩm: ráng đi, ráng đi, ngước lên Má thấy con đang bậm môi cố đi tiểu và tự động viên mình ráng đi. Má thương rớt nước mắt. Cũng may là cuối cùng không có gì trầm trọng.

Từ khi con biết nói, Má phải cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Cẩn thận vậy mà lâu lâu cũng có hạt sạn. 'Má ơi, ông già đâu rồi' (con xem TV rồi tự hỏi), chưa kịp trả lời, con nói luôn 'ông già biến rồi'. Sợ chưa? Lâu lâu, buồn buồn, con hét to: bác Vận đi đi, Má của con (có khi còn 'khuyến mãi' thêm 1 câu nữa: con đuổi! Nghe thì thương vì biết con muốn giành Má cho riêng mình nhưng phải nghiêm mặt vì cách nói chuyện của con nghe hỗn quá. Thỉnh thoảng Má lại hoảng hồn lục tìm trong trí nhớ xem con học những từ kỳ kỳ như vậy từ ai và từ đâu.

Lúc con thôi nôi, cô Diễm chỉ Má khi cúng dùng 1 bông hoa chạm vào miệng con và nói: miệng con có duyên, nói ra bông ra hoa, ra tiền ra bạc. Tiền bạc, bông hoa đâu không thấy. Má chỉ thấy niềm vui tràn đầy mỗi khi con bi bô.

Má cứ mong tới ngày em Hân cũng biết bi bô như con. Nghe 2 anh em líu lo với nhau chắc là vui lắm.

Wednesday, October 31, 2007

Quà của cô Hạnh

Vào thăm blog nhà mình, đọc bài 'Con đi học' Má viết cho con, cô Hạnh nảy ra tứ thơ này tặng cho con nè. Hổng biết sau này lớn lên con đọc thấy sao, chứ Má nãy giờ cứ rưng rưng xúc động. Nói theo ngôn ngữ của ngành research mà Má đang theo đuổi thì cô Hạnh đã nắm đúng insight của bà mẹ trẻ (hmm...hơi trẻ trẻ thôi) lần đầu đưa con đến trường (Má tự hứa là hạn chế tối đa việc dùng tiếng Anh trong blog của tụi con, nhưng hổng có chữ nào hay hơn chữ insight hết. Má sẽ giải thích nghĩa của chữ insight cho con sau). Cám ơn cô Hạnh nhiều nhiều

Con đến trường, nhà mình bng bun tênh

Vng tiếng con cười, tiếng con khóc mè nheo

Nh ngày nào con níu chân đòi bế

Nay đã vng vàng, đùa gin trèo leo

M đng bên ngoài lp ló dõi theo con

Chng mun ri con, nhưng gi đò nghiêm nét mt

Ngonh bước b đi, du biết rng con khóc

Lòng c dn lòng không được khóc theo con!

Con đến trường, hc bao điu mi l

Xa m – mt mình – nhng phút đu tiên

Ngoan con nhé, vâng li cô con nhé

M nh con nhiu – mình cùng ln con nha

Tuesday, October 30, 2007

Con đi học



Không phải là Tôi Đi Học của nhà văn Thanh Tịnh nhé. Vì 'tôi' chưa biết tự viết tản văn đâu và 'tôi' cũng chưa hiểu rõ khái niệm đi học lắm.

Sáng ngày 18 tháng 10, con thức dậy, bị Má dụ ngọt: thay đồ đẹp Má dẫn sang trường Chuyện Nhỏ chơi. Con hớn hở hưởng ứng: đi đi, Má bế con đi. Hehe, mắc bẫy rồi nhé. Con hào hứng đánh răng rửa mặt, thay đồ và mang ba lô vào. Con bye bye mọi người rất hùng dũng: Ông nhà (là nói tắt của Ông ở nhà đó), Bác Vận nhà, Ba nhà...con đi học (kèm thêm một câu khuyến mãi gây choáng là Má đi trường đời). Thế là 2 má con tung tăng ra khỏi nhà.

Đến cổng trường, con bắt đầu cảnh giác, bám chặt lấy Má, nhưng thấy xe hơi thích quá, tụt xuống leo lên ngồi. Má được ở trường với con trong 1 tuần. Có Má nên con khá ngoan, ăn nhanh, tự xúc, tập uống ly (vụ này ở nhà tập 3-4 tháng hổng xong, tới trường 5 phút là thành thạo, chứng tỏ là ở nhà con nhõng nhẽo nhé). Con chơi rất vui, còn đầu têu cho các bạn nhảy tưng bừng theo nhạc nữa. Nhưng tới 9 giờ là con bắt đầu ỏng ẹo: Má ơi, về bác Vận. Má làm lơ, con lại rù rì: Má, về nhà ba Thanh. Cô giáo tội nghiệp quá, nháy mắt với Má cho về sớm. Ông Ngoại nghe chuông cửa, mở ra thấy cháu về sớm, vội vàng hỏi: quậy quá, cô không nhận hả?

1 tuần sau đó, con bắt đầu rên rỉ mỗi sáng: 'con đi học khóc'. Nhưng con trai Má cũng ngoan lắm, miệng thì hù Má vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn ra xe (mặt có hơi rầu rầu 1 chút). Chắc con cũng biết tính Má, cưng thì rất cưng nhưng kỷ luật cũng nghiêm lắm, có hù Má cũng hổng xong nên thôi cứ chấp hành 'quân lệnh' cho xong. Con vào lớp khóc nhiều mỗi lần Má và bác Vận lánh mặt đi cho con quen dần với lớp và cô giáo. Nghe con khóc gọi Má Ti ơi, Má xót ruột lắm Nhưng trước sau gì cũng phải đi học thôi, bây giờ xót con dẫn về sau này lại càng khó dẫn con đi hơn.

2 hôm nay thì con ngoan rồi. Bác Vận ngồi dưới sân con lên lớp. Thỉnh thoảng vẫn mếu máo tìm nhưng bắt đầu vào khép mình vào khuôn khổ nhà trường rồi. Xã hội thu nhỏ đầu tiên của con đó. Con tập tự mình thích nghi nhé. Nhìn các bạn đánh con, Má đau lắm. Nhưng Má để con tự giải quyết (mà con có hiền đâu, Má cũng vài lần bắt gặp con bấu bạn rồi, Má phải chạy tới gỡ tay con, giải thoát cho bạn mà), có phải lúc nào Má cũng ở bên con giải quyết giúp con mọi việc được đâu. Gần 2 năm trời làm con 1, con được ông cưng, Ba Má nâng niu, bác Vận chìu nên con bắt đầu có dấu hiệu nhõng nhẽo. Dù Má cố gắng 'rèn luyện', con vẫn ỷ lại bác Vận trong 1 số việc. Má mong con sẽ độc lập, mạnh dạn hơn khi tới trường. Con là anh 2 rồi mà.

Nói chứ, từ lúc đi trường, con học được nhiều kỷ năng mới, con tự làm được khá nhiều việc. Tự xúc ăn gọn gàng hơn, biết uống bằng ly rồi, đi tiểu đã biết gọi (dù còn vài lần quên), đi siêu thị hay quán ăn với Má, con bớt nhút nhát bám rịt lấy Má. Từ từ con sẽ giỏi hơn nữa hén.

Ngày mai con sẽ ở trường một mình hoàn toàn. Má chỉ đưa con đến cổng trường thôi. Má sẽ nhớ con lắm. Má nhớ có ai đó đã từng khuyên Má: cả mẹ lẫn con đều cần khoảng không gian riêng để 'lớn'. Lúc đó Má không hiểu, con lớn thì đúng rồi. Sao cả Má cũng lớn? Giờ Má mới hiểu, thắng được sự yếu mềm của tình mẹ để cho con tự lập một mình không phải dễ (và không phải bà mẹ nào cũng 'lớn' được trong việc này). Con biết không, muốn nghiêm khắc với con, Má phải nghiêm khắc với bản thân mình trước đó. Chứ nếu không, bữa đầu tiên trốn dưới sân, nghe con khóc, Má chỉ muốn chạy lên lớp bế con về thôi. Nhìn con khóc sưng cả mắt, khàn cả giọng, Má cũng khóc theo.

Chúc con đi học vui vẻ. Má con mình cùng 'lớn' nhé!

Em Hân ơi, Hai nè



Má yêu câu nói này của con quá chừng Cá Heo ơi (chính là title của entry này đó).

Trước khi Hân Hân về nhà, Má cứ nơm nớp lo sợ con sẽ ghét em, ganh tỵ với em. Nào ngờ, vừa nhìn thấy em, con đã cười tít mắt, con sán tới gần em, vuốt tay em và bẽn lẽn gọi: em Hân ơi. Má thở phào nhẹ nhõm, Ba cười tủm tỉm, cả nhà thích thú. Từ hôm đó trở đi, con thích quấn quít bên ghế nôi của em, lúc thì: nựng em 1 chút, lúc thì: hun em mà, lúc thì: cho con bế em Hân chút. Còn bé nên cách thể hiện tình cảm của con lắm lúc làm Má lên ruột. Con thích gõ đầu em và hát: tùng cắc tùng. Con còn thích dụi đầu vào mặt em (mà không biết rằng con có thể làm em ngạt vì che mũi em). Má không dám phản ứng mạnh sợ con buồn vì con yêu em mà nhưng mỗi lần con lượn lờ tới chỗ em là Má lại phải đề cao cảnh giác.

Nói thế thôi chứ Má hãnh diện lắm. Các con thương yêu nhau là niềm vui lớn nhất của cha mẹ rồi còn gì. Dạo này con biết 'chức danh' mới của mình rồi nhé: Anh Hai. Má gọi: anh 2 ơi lấy dùm Má rổ tả của em là con hớn hở bưng rổ tả tới (không quên thò tay khoắng lung tung trong rỗ, báo hại Má phải xếp lại nhưng Má vẫn thích nhờ). Đi học về, con gọi cửa, không thèm Má Ti ơi hay ông Ngoại ơi nữa mà là em Hân ơi. Vào tới nhà là liên miệng: em Hân đâu rồi. Chưa kịp mở giày con lao ngay vào chỗ em: em Hân ơi, Hai nè. Con có biết Má xúc động lắm mỗi lần con thì thầm với em câu đó không. Em Hân chưa biết nói, nhưng Má biết em Hân cũng vui lắm vì được con thương yêu đó. Chừng 1 năm nữa thôi, em Hân sẽ trả lời con vậy nè: Hai ơi, Hân Hân nè. Tưởng tượng vậy là Má thấy sướng quá chừng luôn.

Con tên là Gia Hân



Gia Hân gõ cửa vào nhà mình vào ngày 7 tháng 9 năm 2007 sau một cuộc phẫu thuật nhiều bi hài của Má. Do 1 tính toán hơi quá cẩn trọng đến mức sai lầm của bác sĩ, Hân chào đời hơi sớm và hơi nhẹ kí. Con chỉ có 2.370kg thôi. So với trọng lượng 4kg lúc mới sinh của anh 2 thì Ba Má không thể nào không sốc khi nhìn thấy con. Con nhỏ xíu và mỏng manh lắm. Con thở yếu nên phải nằm ở NICU - phòng săn sóc sơ sinh đặc biệt. Ba Má cứ tưởng chừng vài ngày thôi. Thế mà mọi việc kéo dài tới 23 ngày. Con được xuất viện chỉ ít hôm là tới ngày đầy tháng luôn.

Thôi, Má không nói chuyện không vui nữa nhé. Mọi việc đã qua rồi.

Ba Má đặt tên con là Gia Hân (tên này là do Ba chọn đó, Má mất quyển ưu tiên vì lần trước Má đã được đặt tên cho anh 2 rồi). Ba Má mong rằng sự ra đời của con sẽ mang đến thêm niềm vui cho gia đình nhỏ của mình (Gia là thêm và Hân là vui mà). Dù những ngày đầu không được suôn sẻ lắm nhưng nhìn con ngày càng khỏe mạnh và xinh xắn hơn, nhìn anh 2 yêu thương và trìu mến với con, Má thấy Ba chọn tên này cho con thật là hay. Những ngày đầu con không khỏe, Ba Má nhờ một thầy phong thủy đặt thêm tên may mắn cho con, thầy đặt con là Huỳnh. Nhưng bây giờ Má lại thích gọi con bằng cái tên kép Hân Hân.

Lẽ ra thì Má phải viết entry này sớm hơn. Nhưng bận rộn với việc chăm sóc con, tới giờ Má mởi rảnh để viết cho Hân Hân đây. Còn 1 tuần nữa là con được 2 tháng rồi. Con may mắn hơn anh 2 là được bú sữa Má gần như hoàn toàn (lúc sanh anh 2 Má chẳng có kinh nghiệm gì, lóng ngóng thế nào mà mất sữa sớm quá, tội anh 2 lắm). Không biết có phải nhờ vậy mà con tăng trưởng khá tốt so với thể trạng mỏng manh ban đầu.

Má luôn mong mọi điều tốt nhất cho Cá Heo và Hân Hân của Má, dù điều đó có làm cho Má mệt mỏi và cực khổ đến thế nào cũng được.

Hân Hân ráng khỏe, lên cân đều và mau lớn để cùng chơi với anh 2 nha.

Wednesday, August 22, 2007

Entry for August 23, 2007

Lâu quá Má chẳng viết gì cho con. Có rất nhiều điều mới mẻ, dễ thương về con nhưng Má không biết viết về cái nào trước đây. Sẵn dịp cô Phương tag Má, Má chưa nghĩ ra đủ 7 điều để viết về bản thân, thôi thì Má tag lại con vậy, hihi. Má sẽ giúp con 'viết' ra 7 điều dễ thương gần đây của con nha.

1. Con mê Ba và Má ngang nhau. Ba đi vắng lúc nào con cũng nhắc Ba. Ba ở nhà là con luôn tìm cách 'tiếp cận' hun Ba, đòi Ba bế. Nhưng câu trả lời cửa miệng của con cho bất kỳ câu hỏi nào lại là: Má. 'Con giống ai?' 'Má', 'Ai thương con?' 'Má', 'Tối con ngủ với ai?' 'Má', 'Con là con của ai?' 'Má'. Có khi đang ngồi làm việc, nhớ lại tiếng Má ngọt ngào của con, Má lại ngồi bần thần 1 lúc.

2. Con mê cái gối của con lắm. Cái gối màu đỏ bordeaux theo đúng phong thủy. Con đã nằm cái gối đó từ lúc đầy tháng. Đi đâu làm gì con cũng đòi 'gói, gói'. Hôm vừa rồi thấy cái gối xẹp quá, con khó nằm, Má mua cho con cái gối mới màu xanh có hình con mèo. Lúc đầu con thích lắm, đem khoe khắp nơi, 'Má, gói, con' (Má mua gối cho con). Nhưng tối đến, con nhất định đòi bằng được cái gối đỏ cũ mèm xẹp lép, dứt khoát không nằm cái gối xanh. Một tuần rồi mà Má vẫn pó tay không dụ được con ngủ với cái gối mới.

3. "Ba tên gì con?" "Tanh" (Thanh). "Má tên gì?" "Ty". "Bác tên gì?" "Vựn". "Dì tên gì?" "điệp". "Con tên gì?" "Trí". "ông tên gì?" "Ngại" (Ngoại). Trong trí óc non nớt của con, những cái gì đi sau Ba, Má, ông, bà...đều là tên. Dễ thương chưa?

4. Con chỉ cái gối màu hồng Má mới mua cho em và nói: bé, gối màu xanh: con. Và bây giờ bất kỳ món đồ nào Má mua về, con cũng tự phân ra cái thì cho bé, cái thì cho con. Má vui thấy con hồ hởi với sự có mặt của bé, dù chỉ mới qua là kể của Má, của bác Vận. Má mong con sẽ thương em nhiều nhiều con nha.

5. Con vào chuà, thấy mọi người lạy Phật, con cũng tự động cởi giày ra, cúi lạy rất thuần thành và ngoan đạo. Và bất ngờ con chỉ vào tượng Phật Thích Ca đản sanh và nói rất to: Má, bé, bé...Má hoảng hồn nhìn quanh sợ các Phật tử khác bảo con bất kính. Nhưng chính Má cũng không giấu đuợc nụ cuời và phải công nhận là con nói đúng. 20 tháng, con có biết gì đâu chứ. Và Phật lúc mới đản sanh thì cũng là em bé đấy thôi.

6. Con hì hục xỏ giày vào chân một mình, không cho ai giúp. Thật ra chẳng ai yêu cầu con làm việc đó vì con mới có 20 tháng thôi mà. Nhưng con thích tự làm một mình. Má dặn mọi người cứ để con tự nhiên. Sau 1 tuần con đã tự mang được 1 chiếc giày vào chân, sau 5 phút loay hoay. Con rất thích thú, dù chân còn lại phải nhờ người khác mang dùm. Lần thứ 2 tự mang giày, con xỏ ngược chân, bác Vận chỉ cho con, nhưng con rất bướng, dứt khoát không chịu tháo ra, lần này thì con tự mang được cả 2 chiếc giày, con đứng lên bước đi, rất tự tin. Rồi chựng lại. Con nhận ra có cái gì đó khó chịu khi mang giày ngược. Thế là con lại ngồi xuống, tháo giày ra, loay hoay dòm tới dòm luôn. Lúc đó, Má mới nhẹ nhàng chỉ cho con nên mang chiếc nào cho đúng. Lần này thì con chịu nghe lời. Đúng là con trai, chỉ khi nào tự mình nhận ra mình sai thì mới 'tâm phục khẩu phục' mà thôi.

7. Tự dưng Má đau bụng, đau chảy nước mắt, toát mồ hôi. Con vừa nghe Má nói là đau quá, lập tức xán lại gần, ngã đầu vào bụng Má, hun lia lịa, tay thì bắt chước Bác xoa xoa cho Má. Con cứ nhìn chằm chằm vào mặt Má, ánh mắt rất lo lắng. Má thương quá, nén đau bảo con lên lầu ngủ với bác Vận, hôm nay Má đau không dỗ con ngủ được. Con dạ thật ngoan, cắp cái gối vào nách, bye bye Má, dợm bước đi rồi nghĩ sao lại quay lại hun vào bụng Má mấy cái. Nhìn cái dáng nhỏ xíu của con bước ra khỏi phòng, Má thương trào nước mắt. Sao mà con chững chạc và hiểu chuyện đến thế. Một lúc sau, cơn đau dịu lại, Má cố bước lên lầu xem con thế nào. Vưà thấy Má, con mừng quá, nhào tới, ôm bụng Má hun và cứ kêu lên: bụng, bụng...Má bảo con ngủ đi, hôm nay Má đau con đừng quấy nha. Con lại dạ, tự nằm xuống gối, quay mặt vào tường và ngủ ngay, chẳng cần chờ xoa lưng, kể chuyện như mọi khi. Bé con ơi, mới 20 tháng, con đã là chỗ dựa vững chải của Má rồi.

Những câu chuyện về con còn nhiều lắm. Ngày nào mà con không mang đến cho Má niềm vui và sự bất ngờ. Ngay cả khi con hư, Má cũng tìm được những kinh nghiệm thú vị. Chăm con, Má lớn lên cùng con.

Tuesday, July 17, 2007

Rainbow



Mấy hôm nay Má đang có chuyện không vui. Má cứ lẩn quẩn trong những suy nghĩ không lấy gì làm tươi sáng.

Thế rồi chiều hôm kia, trên đường từ Long An về lại SG, Má tình cờ nhìn thấy cầu vồng, sau 1 cơn mưa lớn. Lâu lắm rồi Má mới nhìn thấy hình ảnh cầu vồng rõ ràng đến thế. Trên cánh đồng rộng lớn và trống trải, hình ảnh cầu vồng hiện lên thật rực rỡ và tươi sáng. Tâm trạng Má lúc đó hơi u uẩn, nhưng khi nhìn thấy cầu vồng tự dưng Má thấy lòng thanh thản hẳn, 1 cảm giác thật bình yên đến trong Má. Và Má tin, mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng, và nếu may mắn mình còn nhìn thấy cả cầu vồng nữa phải không con.

Ba và con là 2 chiếc cầu vồng thân thương của Má, lúc nào cũng tươi sáng, ngay cả trong giông bão. Má luôn tin như vậy.

Sunday, July 15, 2007

Con di Vung Tau...



Lần này cả nhà đi Vũng Tàu chỉ hơi 'bể' phần khách sạn. Ba Má không thích cái resort này lắm, nó không được riêng tư và yên tĩnh như mong đợi.

Nhưng đi chơi với con thì ở đâu Ba Má cũng vui hết. Con rất ngoan. Con tự lập, nghe lời và biết thêm rất nhiều thứ. Vốn từ vựng của con càng lúc càng nhiều. Con không những chỉ biết phát âm các từ mà còn biết áp dụng vào các tình huống rất chính xác (dù chỉ là từng tiếng một).

Câu chuyện 1:

Má cầm 2 món trên tay: sữa và xúc xích và cho con chọn

Con rối rít: má, xít xít (xúc xích)

Má bỏ sữa xuống, con vội vàng: bóc, bóc (mở vỏ xúc xích ra dùm con)

Má mở lột vỏ cây xúc xích ra, chưa kịp đưa cho con cắn, con đã nhắc nhở: 'bỏ' và lật đật cầm vỏ bao của xúc xích đem vào thùng rác bỏ (dù Má biết con đang nôn ăn lắm rồi, con mê xúc xích lắm mà...)

Má....

Câu chuyện 2:

Chị bé Thảo mua 2 chai nước suối, con vội vàng dành lấy 1 chai, miệng nói: Ba, Ba, Ba...người thì cố nhoài lên băng ghế trước, đưa cho Ba chai nước suối...Con làm như mọi người định 'bỏ khát' Ba của con vậy đó. Ai cũng cười và ai cũng thương con hết. Má thì cảm thấy mình hạnh phúc lắm lắm.

Câu chuyện 3:

Vừa nhìn thấy biển từ ban công phòng mình, con quay sang nói với Má ngay: Ba, Ba...Má ngơ ngác không hiểu, con càng rối rít chỉ tay ra biển: Ba, Ba...Một lúc sau Má mới nhớ ra có lần con cùng xem báo với Má. Khi nhìn thấy quảng cáo Ajinomoto (Ba dạy con Biển làm ra muối, cánh đồng là ra hạt gạo và mía là ra bột ngọt Ajinomoto), con có chỉ hình 2 cha con đi trên biển và hỏi Má. Lúc đó, Má trả lời với con là 'Ba của anh dẫn anh đi biển. Mai mốt Ba cũng dẫn con đi biển nha.', con cười ngây ngô...Vậy mà con nhớ. Chiều nay về nhà, tình cờ nhìn thấy lại tờ quảng cáo Ajinomoto, con lại chỉ cho Má và nói: Ba, Ba...Má rất bất ngờ với khả năng liên tưởng và trí nhớ của con.

Saturday, July 14, 2007

Xấu xấu lắm, chẳng được mẹ yêu...



Con nhõng nhẽo đòi Ba bế...

Ba thì hùa với Má, dỗ dành con đứng yên cho Má chụp hình...

Thế là con giận, miệng mếu méo xệch...

Má nhanh tay chộp được tấm hình con đang làm mặt giận với Ba...

Xấu ơi là xấu...Lúc nãy cho con coi lại chính con còn tự cười con nữa...

Mai mốt con đừng làm mặt xấu như vậy nữa nha...

Sharing, Discovery, Experimenting....



Hai bạn nhỏ đang cùng khám phá bao diêm quẹt của khách sạn...

Bạn trai ra vẻ ta đây rất rành rẽ dành phần chỉ đạo...

Bạn gái thì chăm chú theo dõi đầy thán phục...

Khán giả là 2 bà mẹ thì ngồi quan sát với tất cả sự thích thú và yêu thương..

Mà nhìn 2 cái mặt ngây thơ, chăm chú như thế này, hổng yêu sao được...

Thursday, July 12, 2007

Sep is coming...

Từ lúc nghe bác sĩ xác định là Má sẽ sanh em bé sớm trong khoảng từ 1-6 tháng 9, Má luôn ở trong 1 tâm trạng lo lắng, căng thẳng và hoang mang Cá Heo à. Dù từ khi em bé 4 tháng Má đã được chuẩn bị tâm lý trước cho cuộc vượt cạn sớm này, nhưng trong lần gặp bác sĩ gần đây nhất, nghe xác định ngày, Má bỗng thấy sợ...

Má nhớ như in cảm giác lẻ loi, đơn độc khi được đẩy trên băng ca vào phòng mổ. Khi của phòng mổ khép lại, nhìn thấy Ba và cả nhà đứng lại bên ngoài cửa, Má cứ nghĩ 'nhỡ như mình không còn được ra gặp mọi người thì sao?'. Ý nghĩ đó thỉnh thoảng vẫn trở về trong những giấc mơ của Má từ khi có thai em của con.

Má cũng không quên cảm giác lơ ngơ, hư hư thực thực khi tỉnh dậy sau ca mổ, người run lên bần bật vì lạnh, hậu quả của gây mê, nhưng ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu Má giữa muôn vàn những hình ảnh mê mê tỉnh tỉnh hỗn độn trong đầu là không biết Ba còn chờ Má bên ngoài hay không và con có an toàn không? Dù cô y tá đã trấn an Má là con khỏe, con ở phòng dưỡng nhi nhưng không nguy hiểm, dù Ba đã chu đáo chụp ảnh con trong phòng dưỡng nhi và cho Má xem ngay khi Má được đẩy ra khỏi phòng hồi sức, Má vẫn nghĩ vẩn vơ về đủ mọi điều xấu nhất cho đến lúc con được trả về với má vào chiều hôm sau.

Má sợ lập lại những điều đó Cá Heo ơi. Má ghét cảm giác phải xa con trong ít nhất là 1-2 ngày. Má sợ ngộ nhỡ một điều gì đó không may xảy ra trong ca mổ, ai sẽ lo cho Ba, cho con và em con? Má biết là mình 'thần hồn nát thần tính' nhưng...Có lẽ Má quá thương Ba và con (và em con nữa) nên Má sợ ... đủ thứ hết. Lần trước Má bình tĩnh và can đảm lắm. Có lẽ chưa biết gì nên chẳng có gì để sợ...

Nếu có điều gì đó thật sự an ủi được Má, thật sự làm Má bình tâm một chút trong đủ loại cảm xúc lo lắng lúc này, thì đó là nụ cười thiên thần của con, là những cảm giác ấm áp khi nghĩ tới sự lo lắng, chu đáo đầy yêu thương Ba dành cho Má những ngày sau sanh khi Má còn bị 'cột' đủ loại dây nhợ trên tay, không được phép bước xuống giường...

Thôi thì, what will be will be...Má cứ enjoy những mỗi ngày, mỗi giờ vui đang có bên Ba và con thôi...

Sunday, July 8, 2007

Bi Ba Bi Bo...

Mới tháng rồi Má còn lo lắng là con sẽ chậm nói (giống Ba, theo lời bà Nội), thì tháng này con đã bắt đầu bi bô suốt ngày, dù chỉ mới là tiếng 1. Cả nhà vui và cũng bi bô theo con. Trẻ lên 3 cả nhà tập nói, phải không con?

Đầu tiên là Ba và đây...Ba suốt ngày...Muốn chỉ cái gì cũng 'đây' (cho dù món đồ đó cách xa cả mét ). Rồi tiếp tới là vịt vì con mê mấy chú vịt con dùng làm đồ chơi cho con lúc tắm lắm. Rồi ị (, nhu cầu hàng ngày mà)

Sau đó là Má (mà lạ lắm nha cứ mỗi lần phát âm Má là mắt cứ tít lại, không hiểu tại sao). Mỗi lần nghe con kêu Má, Má có 1 cảm giác rất lạ, chẳng giải thích được, vừa xúc động, vừa sung sướng, vừa bồi hồi, vừa hãnh diện...Trước đó, Má cứ ganh tỵ với Ba là con phát âm Ba trước có nghĩa là con thương Ba hơn. Nhưng từ khi biết nói Má thì cái gì cũng Má. 'Ai hun Cá Heo?' 'Má!', 'Ai mua quần áo và đồ chơi cho con?' 'Má' và cái này mới độc đáo nè 'Ai tè bậy ra nhà' 'Má', pó tay!

Bây giờ thì con nói nhiều lắm rồi: ông, bình (bình sữa), dây (dây nịt của ông Ngoại, dây váy của Má), Vận (bác Vận và thường xuyên phát âm là vựn), vui, bít (xe buýt), đi .... và kỷ lục phát âm 2 từ cùng 1 lúc là 'bà già' (chẳng ai hiểu con học ở đâu ra, mà cứ mở mắt dậy là chỉ bác Vận kêu bà già, hihi). Hôm qua con học ghép từ nhưng lại nói ngược như tiếng Anh 'dầu bình' (có nghĩa là bình dầu, chai lọ loại gì con cũng gọi là bình hết).

Chẳng biết con có hiểu gì không, hay chỉ vô tình nói đại, nhưng Má cứ thương hoài câu trả lời của con hôm Má hỏi: Cá Heo ơi, Má thương ai nè? Con rất tự tin trả lời ngay chẳng cần suy nghĩ: 'Ba!'. Cả nhà cười ngất. 'Má thương ai nữa', con lấy tay vỗ vỗ vào ngực mình...Yêu ơi là yêu!

Bây giờ Má khoái nhất là chiều về, con chạy ra cửa đón, bế con lên tay, nhìn con nựng mặt Má bằng 2 bàn tay nhỏ xíu, đầu dụi vào cổ Má, miệng líu lo :Má, Má, Má...mắt thì cứ nhắm tít lại. Má thấy mình quên hết mệt mỏi, bực dọc...

So với các bạn cùng tuổi thì con vẫn con chậm nói lắm....Nhưng Má vẫn thấy mừng và hãnh diện...

Friday, June 8, 2007

Chang trai Ca Heo



Gần 18 tháng rồi, con khác hẳn khi xưa, ngày nào con cũng mang đến cho Má nhiều điều bất ngờ, có cả điều ngoan lẫn điều hư.

Cá Heo của Má chưa biết nói nhiều nhưng cái gì cũng biết. Thương nhất là con càng lớn càng tình cảm với mọi người trong gia đình. Sáng nào con cũng lấy sẵn giày cho Ba Má đi làm, hôm nào lấy ra rồi mà Ba Má chưa chịu mang vào thì con bưng để ...lên giường luôn cho Ba Má...khỏi quên. Tối đi ngủ con tự lấy gối cho mình và cho Má, nhấc đầu Má lên đút gối vào (con có biết là Má xúc động lắm không). Ông Ngọai ra đường con biết nhắc nhở ông đội nón, mang kiếng và đeo đồng hồ (tất cả bằng body language thôi). Cả nhà ai cũng yêu con.

Má học được rất nhiều điều từ những biểu hiện phát triển của con. Sáng nay con xuống sân chơi với Má, uống xong hộp sữa tươi, tự dưng con lẳng lặng mang cái hộp không tới thùng rác bỏ vào (còn xoa tay sau khi làm xong nữa chứ), Má bất ngờ vì Má không hề nhắc con trước đó. Má nghĩ con còn quá nhỏ để dạy những bài học 'ý thức' như vậy (Má định là sẽ đi bỏ rác dùm con thôi). Nhưng con đã quan sát Má và bác Vận làm từ những lần trước và đã hình thành một thói quen từ lúc nào không rõ. Má vui và hãnh diện lắm. Đồng thời Má cũng hiểu rằng, mình chính là tấm gương của con. Hành vi của Ba Má và những người lớn khác trong nhà sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hành vi (và nhân cách, Má tin như vậy) trong tương lai của con. Mỗi lần thấy bác Vận quăng rác dưới sân hay xi tè cho con trong vườn hoa công cộng của khu nhà mình ở, Má hay nhắc nhở và bác có vẻ không hài lòng vì cho là Má quá khó (các bà mẹ khác cũng xi tè con đầy sân và cũng xả rác tùm lum có sao đâu). Nhưng Má biết bác suy nghĩ nhiều (và sẽ thay đổi suy nghĩ cũng như cách làm của mình) từ việc làm của con sáng nay. Má sẽ không phải tốn thời gian nhắc đi nhắc lại những việc này với Bác nữa. Con chính là một 'bài học thực tế' để bác tin vào những gì Má khuyên. Con trai ơi, con đã lớn rồi.

Con cũng còn nhiều cái chưa ngoan như hay dành đồ chơi với bạn nè, thỉnh thỏang lỳ không chịu ạ khi gặp người lớn nè (dù không nhiều), lâu lâu hay lấy tay đánh mặt bạn và cả người lớn nè (Má 'ghét' vụ này nhất đó nghen). Mai mốt có em chắc con sẽ ngoan hơn phải không? Vì con sắp làm anh rồi mà. Ba Má làm gương cho tụi con, còn con làm gương cho em gái nha.

Ca Heo va Ba



Tối hôm qua Ba về trễ, con cứ bám cửa sổ nhìn xuống đường, bàn tay bé xíu đập đập vào cửa sổ, miệng cứ lẩm bẩm: ba, ba, ba...Má thương 2 cha con chảy nước mắt.

Con rất bám Má nhưng cũng yêu Ba vô cùng dù Ba bận rộn không có nhiều thời gian cho con. Chuông cửa reng là con lạch bạch chạy ra: ba, ba, ba. Ba về là con bám riết Ba chờ Ba đàn cho nghe. Sáng ra, con lật đật leo lên giường Ba (dù mắt còn ngái ngủ), úp mặt vào lưng Ba hít hà. Má nhìn 2 cha con mà thấy mình giàu có và hạnh phúc vô cùng. Má biết Ba cũng vậy, Ba thương con lắm. Công việc bận rộn không cho Ba nhiều thời gian bên con như Má, nhưng mỗi lần Má kể chuyện gì về con cho Ba nghe, nhìn ánh mắt Ba lấp lánh niềm vui và tình cảm, Má lại muốn sanh cho Ba thêm nhiều nhiều cô, chú Cá Heo nữa

Con càng lớn càng giống Ba, từ cái miệng cười, tới tướng đi, dáng đứng...

Sau này em gái của con chắc cũng sẽ giống Ba và tình cảm như anh Hai Cá Heo vậy...

Entry for June 09, 2007

Lâu lắm rồi má không viết blog cho con...

Có quá nhiều thay đổi từ Tết tới giờ. Đầu tiên là Má chuẩn bị có em bé nè. Đầu tháng 9 này là Cá Heo thành anh Hai rồi. Sau đó là Má đã nghỉ làm ở công ty cũ, nơi Má gắn bó suốt 12 năm qua. Công việc mới của Má cũng vui, Má cũng thích môi trường ở đó, nhưng cảm giác chống chếnh khi xa một nơi đã gần như là gia đình trong 12 năm thì vẫn còn đó. Má đã quyết định rất nhanh 1 quyết định mà Má nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được. Có ai đó cừơi Má dại dột rời bỏ 1 công ty lớn nhiều tiềm năng. Nói không tiếc thì không đúng nhưng bây giờ mỗi chiều được về nhà với con sớm hơn, đêm va cuối tuần không phải hy sinh thời gian của con cho công việc, Má cảm thấy mình đã quyết định không sai. Con và em con quan trọng hơn tất cả mọi danh vọng trên đời này.

Monday, January 15, 2007

Entry for January 15, 2007

...Buông tay ra khỏi vai bác Vận, con đứng 1 mình khá lâu, mặt đầy hãnh diện...rồi 1 bước, 2 bước, 3 bước...con tự tin hơn cười toe toét bước tới - những bước đi đầu tiên không cần ai dắt tay...tới bước thứ 4 thì con vấp vào mép nệm té nhào vào người Má, nụ cười vẫn tươi rói trên mặt...

...Má sau gần 1 phút nín thở theo dõi những bước chân 'độc lập' đầu tiên của con, ôm chầm lấy con, bế xốc con lên, chạy ra phòng ngoài reo to với ông Ngoại (mà mắt rưng rưng): Cá Heo tự đi rồi ông Ngoại ơi...

...Thừa thắng xông lên, con nhoài người xuống, hớn hở bước tiếp mấy bước từ phía Má về bác Vận, 2 bàn tay nhỏ xíu lắc lắc theo từng bước đi chập chững nhưng cũng đầy tự tin...

...Má chỉ tiếc tối hôm qua Ba đi công tác không chứng kiến được lần đầu tiên con tự bước đi...

Cá Heo lớn hơn 1 chút rồi nè...

Tuesday, January 9, 2007

Entry for January 10, 2007

...Reng, reng, reng...có tiếng chuông cửa.

Ba về? Ông Ngoại về? Có khách?

Không cần biết là ai. Cá Heo luýnh quýnh bắt bác Bác Vận dắt tay ra cửa, vừa đi vừa ạ ạ ạ rân trời (kèm theo cả vài cái gập người rất chi là lễ phép). Người chưa vào nhà mà đã nghe tiếng ạ líu lo.

Mai mốt lớn lên Cá Heo cũng lễ phép vậy hoài nghen. Má yêu tiếng ạ chưa tròn chữ của con lắm. Má cám ơn bác Vận đã thay Má uốn nắn con từng bài học lễ phép và xã giao đầu đời: ạ, cúi đầu cám ơn, bye bye, mi gió...

Thưởng cho Cá Heo 1 cái big kiss nè

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...