Con gái yêu lại bị bệnh. Không bệnh thì thôi, đã bệnh là con bệnh 'tới nóc' luôn không à. Anh Hai viêm họng siêu vi 3 ngày là hết. Con bị lây bệnh từ Hai và bệnh luôn 1 tuần, từ viêm họng chuyển sang viêm tai. 5-6 đêm liền con sốt >38.5, thuốc hạ sốt nào cũng không ăn thua. Hôm nay thì con khỏe rồi, còn kém ăn một chút nhưng đã chơi đùa lại. Sau 5 ngày con sút người hẳn, không còn phúng phính như hình avatar này nữa. Mẹ buồn, nhưng tự an ủi, con khỏe rồi con sẽ ăn nhiều và lên kí lại. Mẹ thèm một ngày nào đó lại được nhìn thấy đôi má phính của con.
Con bệnh, Mẹ stress kinh khủng. Vừa lo lắng, vừa mệt vì thức khuya, vừa căng thẳng vì một số công việc đang theo không thể bỏ ở công ty - cái gì cũng khẩn và quan trọng. Không biết ở đâu mà Mẹ có nhiều năng lượng đến như vậy. Đêm thức trắng với con (15-20 phút là con thay đổi nhiệt độ 1 lần, làm sao mà dám ngủ), cặp nhiệt, lau mát, cho uống thuốc. Sáng không bị proposal rượt thì quay cuồng với presentations, cái này nối tiếp cái kia. Con vừa hạ sốt thì phải ra Đà Nẵng 'hầu' khách hàng. Ngồi làm việc mà cứ phập phồng, cứ ngong ngóng gọi về nhà xem con ra sao. Trước khi đi phải lên cái list thuốc men cho Ba và Ông Ngoại. Tới giờ uống thuốc gọi về nhắc từng loại (tối hôm qua ngủ nằm mơ thấy đang đong thuốc cho con). Lắm lúc thấy chán cuộc đời của một bà mẹ đi làm. Tội nghiệp cả con lẫn mẹ. Ba cứ động viên thôi thì ráng vì tương lai con. Uh, thương cái câu 'nhà mình có 2 tay chèo nên mới tạm yên ổn với cơn bão lạm phát này' của Ba mà ráng. Chứ Mẹ cũng đuối quá trời. Trưa hôm qua ngồi máy bay ra ĐN mà người cứ đờ đẫn vì thiếu ngủ. Chỉ muốn bỏ hết ở nhà với con.
Mỗi lúc mệt quá lại nhớ đến nụ cười của 2 đứa tụi con. Nhớ cái giọng 'dạ thôi' yếu xìu của anh Hai trong cơn sốt khi Mẹ đề nghị: Hay Mẹ bệnh dùm con nha. Nhớ cái đầu bé bỏng của Hân tựa trên ngực Mẹ khi 2 mẹ con cùng thiêm thiếp ngủ ngồi để con đỡ khó chịu vì sốt, vì đau tai. Trong lúc đang rối ruột vì lo lắng cho Hân, Mẹ cảm thấy được an ủi phần nào khi bác sĩ khen Hân nói giỏi: she will be a good speaker. Vừa mếu máo khóc vì đau khi bác sĩ hút đàm cho con, con vừa bắt chước bi bô theo tất cả những chữ cuối trong bất kỳ câu nào mà con nghe được: về, đi, gơ (bác sĩ khen good girl)...
Hân nhỏ xíu như cục kẹo của Mẹ ơi. Đừng bệnh nữa nghen con. Cho Mẹ bớt stress tập trung tay chèo phụ Ba lo cho tương lai tụi con nha.
tội nghịêp bé yêu quá, mong bé chóng khỏi cho mẹ đỡ stress nhé , tất cả sẽ qua thôi à Mẹ bé ơi
ReplyDeleteem Han se khoe thoi me Ti ah, dung lo nhe, chi nho giu gin suc khoe nua
ReplyDeleteEm thật sự hiểu và thông cảm với cảm giác và sự lo lắng của chị bây giờ. Con em cũng là Gia Hân, nhưng nhỏ hơn Hân của chị khoảng 1 tháng. 1 trận sốt vừa rồi của con em cách đây 1 tháng làm bé sụt mất đi 8 lạng, nhưng sau khi hết bệnh, bé chịu ăn và mau lại lên kí lại thôi chị à. Đừng lo lắng và stress nữa nhe chị, giữ gìn sức khỏe để lo cho CH và Hân nữa. Chúc bé Hân mau hết bệnh, ăn nhiều, bú nhiều để mau mau phúng phíng cho Mẹ Thụy nhé. Thương Hân!
ReplyDeletePS: 1 em gái đã từng làm chung với chị ở ACNielsen (Retail MSCi)